<p>Khi ở Kỳ Viên, Đức Phật kể câu chuyện này về một vị Tỷ-kheo từng làm nghề thợ vàng. Tôn giả Xá-lợi-phất đã giao cho vị ấy đề tài quán bất tịnh, nhưng sau bốn tháng vị ấy vẫn không tiến bộ, vì nhiều đời liên tiếp quen nhìn vàng tinh sạch nên đề mục ấy không phù hợp với căn cơ.</p>
<p>Đức Phật giữ vị Tỷ-kheo lại, cho vị ấy được ăn mặc và thọ dụng đầy đủ, rồi hóa hiện một hồ sen tuyệt đẹp. Ngài bảo vị ấy ngồi quan sát một đóa sen lớn, sau đó khiến hoa sen dần héo úa, mất màu, rụng hết cánh và nhụy. Nhìn cảnh ấy, vị Tỷ-kheo nhận ra mọi pháp hữu vi đều vô thường, thân mình cũng không tránh khỏi suy hoại. Từ đó, vị ấy phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán.</p>
<p>Khi các Tỷ-kheo tán thán khả năng thấu hiểu căn cơ chúng sinh của Đức Phật, Ngài kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, Bồ-tát làm vị đại thần hiền trí của vua Brahmadatta. Một con ngựa báu không chịu xuống bến tắm vì trước đó có một con ngựa tầm thường đã được tắm tại nơi ấy. Người giữ ngựa không hiểu nguyên nhân, nhưng Bồ-tát nhận ra con ngựa bị tổn thương lòng tự ái và không thích bến cũ. Ngài khuyên đưa nó sang một bến nước khác. Quả nhiên, con ngựa liền chịu tắm và uống nước.</p>
<p>Đức Phật kết luận rằng trong quá khứ, Ngài cũng đã hiểu rõ tâm hướng của vị Tỷ-kheo ấy.</p>