Nikaya Tâm HọcCon đường tuệ giác
Nikaya Tâm HọcKinh điển, nghiên cứu và các khu vực chính
Kinh sáchKinh điển, sách và tài liệu học Phật
Danh mục đầy đủ
Thời Phật Tại ThếBản đồ, Cuộc đời Đức Phật và Album ảnh
Bỏ qua menu, tới nội dung chính
Nikaya Tâm HọcKinh điển • Đức Phật • Nghiên cứu
Thư viện Nikaya Tâm HọcKhông gian tra cứu Đức Phật, Kinh Nikaya, A Hàm và tư liệu liên quan
Chuyện tiền thân Đức Phật P028 : CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla)
Bài viết chuyên đề

Chuyện tiền thân Đức Phật P028 : CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, nhóm Sáu Tỳ-kheo thường tranh cãi với các vị Tỳ-kheo hiền thiện. Họ dùng lời khiêu khích, châm biếm, mắng nhiếc và làm nhục người khác. Sau khi sự việc được trình lên, Đức Phật gọi nhóm Sáu Tỳ-kheo đến hỏi. Khi họ xác nhận điều ấy là thật, Ngài khiển trách và dạy rằng lời nói ác độc không chỉ làm tổn thương con người mà ngay cả loài vật cũng có thể sinh lòng bất mãn. Để minh họa hậu quả của lời nói thô ác và giá trị của lời từ hòa, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân về con bò Nandivisāla, có nghĩa là Đại Hỷ.

367 lượt xem #609 mã dữ liệu 12.11.2023 ngày khởi tạo
Nội dung chính
student dp

ID:609

Các tên gọi khác

28. CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla) Chỉ nói lời từ hoà…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về những lời nhiếc mắng của nhóm Sáu Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nhóm Tỷ-kheo, khi cãi nhau với các hiền thiện Tỷ-kheo, thường khiêu khích, mắng nhiếc, châm biếm và nhục mạ họ. Các Tỷ-kheo báo lên Thế Tôn. Ngài cho gọi nhóm Sáu Tỷ-kheo, hỏi có phải thật như vậy không, và khi được trả lời là thật vậy, Ngài chê trách họ:

General Information

Ngày khởi tạo : 2023-11-12 22:05:19

Edit time : 07/23/2026 14:15:50 - Số lần chỉnh sửa : 3

Danh sách : Liên quan
:

1454.010_ch-01-ph-kurunga-chuyen-27-28-29-30

Duyên khởi:Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về những lời nhiếc mắng của nhóm Sáu Tỷ-kheo.

Đức Phật là : con bò Nandivisala

Nhóm tiền thân :Bà-la-môn là Ànanda, còn Nandivisala là Ta vậy!

Các nhân vật ở đây

Đức Phật Thích Ca

Thân phận : Con vật

8

Chuyện tiền thân Đức Phật P028 : CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla)

28. CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla)


Chỉ nói lời từ hoà…,
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về những lời nhiếc mắng của nhóm Sáu Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nhóm Tỷ-kheo, khi cãi nhau với các hiền thiện Tỷ-kheo, thường khiêu khích, mắng nhiếc, châm biếm và nhục mạ họ. Các Tỷ-kheo báo lên Thế Tôn. Ngài cho gọi nhóm Sáu Tỷ-kheo, hỏi có phải thật như vậy không, và khi được trả lời là thật vậy, Ngài chê trách họ:
– Này các Tỷ-kheo, lời nói ác độc làm cho ngay cả loài thú vật cũng hiềm hận. Thuở trước, một thú vật đã làm cho một người nói lời ác phải mất một ngàn đồng tiền vàng.
Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.
*
Trong thời quá khứ, tại nước Gandhara, có vị vua trị vì ở Takkasila, và Bồ-tát sanh ra làm con bò được đặt tên là Nandivisàla (Ðại Hỷ). Một Bà-la-môn đi đến những người thường hay cúng dường bò, xin được con Nandivisala khi còn là con nghé. Người Bà-la-môn đối xử với nó như con ruột, thương mến cho nó aên ròng cơm cháo và nuôi dưỡng nó rất chu đáo. Khi lớn lên, Bồ-tát suy nghĩ: “Ta được người Bà-la-môn này nuôi dưỡng một cách khó nhọc. Trong toàn cõi Diêm-phủ-đề (Ấn Ðộ), không có một con bò nào khác có thể mang nặng như ta. Vậy ta hãy biểu lộ sức mạnh của ta và cho người Bà-la-môn tiền nuôi dưỡng”.
Một hôm, Bồ-tát nói với vị Bà-la-môn:
– Này Bà-la-môn, hãy đi đến một triệu phú giàu về đàn bò và nói: Con bò của tôi, nếu được cột chặt vào một trăm cỗ xe, cũng có thể kéo đi! Và đánh cá với người ấy một ngàn đồng tiền vàng.
Vị Bà-la-môn đi đến một triệu phú và gợi chuyện:
– Trong thành này, con bò của ai có được sức mạnh?
Người triệu phú trả lời:
– Chính nhà này, nhà của ta!
Và ông còn nói tiếp:
– Trong toàn thành này, không một ai có con bò giống như con bò của chúng tôi.
Người Bà-la-môn nói:
– Một con bò của tôi có thể kéo được một trăm cỗ xe cột chặt lại!
Người gia triệu phú hỏi:
– Con bò như vậy ở đâu?
Vị Bà-la-môn nói:
– Ở nhà tôi.
– Vậy chúng ta hãy đánh cá đi.
– Tốt lắm, tôi bằng lòng.
Và vị Bà-la-môn đánh cá một ngàn đồng tiền vàng. Rồi vị Bà-la-môn chất đầy một trăm cỗ xe với cát, sạn và đá, đặt chúng nối tiếp nhau, cột tất cả làm một, cáng xe với trục xe, cho tắm Nandivisala, cho nó ăn một đấu gạo thơm, trang sức vòng hoa vào cỗ xe đầu. Người Bà-la-môn, tự mình ngồi trên cán xe, đưa cao gậy thúc bò và nói:
– Hi, hi, hi đi, đồ ranh con! Hãy kéo, đồ ranh con!
Bồ-tát nghĩ: “Ta không phải ranh con, nhưng người này gọi ta với danh từ ranh con”! và Bồ-tát đứng thẳng chân như những cột trụ, không hề di động.
Ngay lúc ấy, người triệu phú bắt người Bà-la-môn đem lại một ngàn đồng. Vị Bà-la-môn thua một ngàn đồng, mở con bò ra, rồi về nhà nằm dài, với tâm tư sầu muộn.
Nandivisala vào nhà, thấy vị Bà-la-môn sầu muộn, liền hỏi:
– Này Bà-la-môn, có phải ông nằm ngủ?
– Làm sao ta có thể ngủ được khi ta thua mất một ngàn đồng!
– Này Bà-la-môn, trong suốt thời gian ta sống ở nhà ông, có bao giờ ta làm bể chén bát gì, hay chà đạp một ai, hay đi đại tiểu tiện không phải chỗ?
– Này con thân, không bao giờ có.
Vậy sao ông gọi ta là đồ ranh con? Ðây là lỗi của ông, không phải lỗi của ta. Hãy đi và cá với người kia hai ngàn đồng tiền vàng. Nhưng ta không phải ranh con, không được gọi là đồ ranh con!
Vị Bà-la-môn nghe Bồ-tát nói, liền đi đến nhà triệu phú và cá hai ngàn đồng. Vị ấy buộc một trăm cỗ xe như cách trước làm, cho Nandivisala trang điểm, và buộc nó vào cái cáng gỗ xe thứ nhất. Ông buộc như thế nào? Buộc chặt cái ách vào cáng xe, rồi thắng con bò Nandivisala vào một phía ách, và buộc chặt phía bên kia bằng một miếng gỗ trơn từ ách vào trục xe, như vậy, ách được cứng thẳng, không nghiêng một bên. Như vậy, chỉ một con bò có thể kéo một cỗ xe được làm cho cả hai con kéo. Rồi người Bà-la-môn ngồi trên cáng xe, vừa xoa lưng Nandivisal vừa nói:
– Hi, hi, chú bạn hiền thiện! Hãy kéo, chú bạn hiền thiện!
Bồ-tát được buộc chặt vào một trăm cỗ xe, với một cái kéo mạnh cả một trăm cỗ xe, khiến cỗ xe cuối đứng vào chỗ mà cỗ xe đầu đã di động. Người triệu phú giàu đàn bò thua cuộc, phải trả hai ngàn đồng. Những người khác cũng cho Bồ-tát nhiều tiền. Tất cả đều thuộc về vị Bà-la-môn. Như vậy, nhờ Bồ-tát, người Bà-la-môn được nhiều tiền của.
Bậc đạo sư nói, sau khi khiển trách Sáu Tỷ-kheo ấy.
– Này các Tỷ-Kheo, lời nói độc ác không làm ai vừa ý.
Và ngài chế thành học pháp. Rồi bậc Chánh Ðẳng Giác liền nói kệ:
Chỉ nói lời từ hòa,
Không từ hòa, không nói.
Ai nói lời từ hòa,
Kéo đi được gánh nặng,
Khiến nó được tài sản.
Do vậy, nó ưa thích
*
Sau khi bậc Ðạo sư kể pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiền thân như sau:
– Lúc ấy Bà-la-môn là Ànanda, còn Nandivisala là Ta vậy!
-ooOoo-

.

28. CHUYỆN CON BÒ ĐẠI HỶ

Tiền thân Nandivisāla

Hoàn cảnh Đức Phật kể chuyện

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, nhóm Sáu Tỳ-kheo thường tranh cãi với các vị Tỳ-kheo hiền thiện. Họ dùng lời khiêu khích, châm biếm, mắng nhiếc và làm nhục người khác.

Sau khi sự việc được trình lên, Đức Phật gọi nhóm Sáu Tỳ-kheo đến hỏi. Khi họ xác nhận điều ấy là thật, Ngài khiển trách và dạy rằng lời nói ác độc không chỉ làm tổn thương con người mà ngay cả loài vật cũng có thể sinh lòng bất mãn.

Để minh họa hậu quả của lời nói thô ác và giá trị của lời từ hòa, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân về con bò Nandivisāla, có nghĩa là Đại Hỷ.

Câu chuyện tiền thân

Thuở xưa, tại nước Gandhāra, trong thời một vị vua đang trị vì thành Takkasilā, Bồ-tát sinh làm một con bò có sức mạnh phi thường, được đặt tên là Nandivisāla.

Khi còn là một con nghé, Nandivisāla được một vị Bà-la-môn xin về từ những người thường bố thí bò. Vị Bà-la-môn yêu thương con vật như con ruột, cho ăn cơm cháo đầy đủ và chăm sóc rất chu đáo.

Nhờ được nuôi dưỡng tốt, Nandivisāla lớn lên khỏe mạnh. Không một con bò nào trong toàn cõi có thể sánh với sức kéo của nó.

Bồ-tát suy nghĩ rằng mình đã được vị Bà-la-môn khó nhọc nuôi dưỡng trong nhiều năm. Vì muốn báo đáp ân nghĩa ấy, Ngài quyết định dùng sức mạnh của mình giúp chủ nhân có được tài sản.

Cuộc đánh cược thứ nhất

Một hôm, Nandivisāla nói với vị Bà-la-môn:

“Hãy đến gặp một người giàu có nhiều bò và nói rằng con bò của ông có thể kéo một trăm cỗ xe được buộc chặt với nhau. Sau đó, hãy đánh cược với người ấy một ngàn đồng tiền vàng.”

Vị Bà-la-môn làm theo. Ông đến gặp một triệu phú nổi tiếng giàu có về đàn bò và hỏi con bò nhà ai mạnh nhất trong thành.

Người triệu phú kiêu hãnh nói rằng không một ai có con bò mạnh bằng bò của nhà mình.

Vị Bà-la-môn tuyên bố rằng chỉ một con bò của ông có thể kéo được một trăm cỗ xe nối liền với nhau. Hai người liền đánh cược một ngàn đồng tiền vàng.

Đến ngày thử sức, vị Bà-la-môn cho chất đầy một trăm cỗ xe bằng cát, sỏi và đá. Các cỗ xe được nối chặt thành một hàng dài. Ông tắm rửa cho Nandivisāla, cho nó ăn gạo thơm và trang điểm vòng hoa.

Sau đó, vị Bà-la-môn ngồi lên cán xe, giơ cao gậy và quát:

“Đi đi, đồ ranh con! Hãy kéo, đồ ranh con!”

Nghe chủ nhân gọi mình bằng lời xúc phạm, Nandivisāla suy nghĩ rằng mình chưa từng làm điều xấu, vậy mà lại bị gọi là đồ ranh con.

Bồ-tát liền đứng yên, bốn chân vững như những cột trụ, hoàn toàn không chịu kéo.

Vị Bà-la-môn vì thế thua cuộc và phải trả cho người triệu phú một ngàn đồng tiền vàng.

Nandivisāla giải thích nguyên nhân

Trở về nhà, vị Bà-la-môn buồn bã nằm dài, tiếc nuối số tiền đã mất.

Nandivisāla đến gần và hỏi:

“Có phải ông đang ngủ không?”

Vị Bà-la-môn đáp rằng mình không thể ngủ được vì vừa thua mất một ngàn đồng.

Nandivisāla hỏi:

“Trong suốt thời gian sống ở nhà ông, ta có từng làm vỡ chén bát, giẫm đạp ai hoặc đi đại tiểu tiện không đúng chỗ không?”

Vị Bà-la-môn thừa nhận rằng con bò chưa bao giờ làm điều gì như thế.

Nandivisāla bèn nói rằng chính lời mắng nhiếc của ông đã khiến nó không muốn kéo xe. Một con vật trung thành và hiền lành không đáng bị gọi bằng danh từ xúc phạm.

Bồ-tát bảo ông hãy trở lại đánh cược hai ngàn đồng, nhưng lần này phải dùng lời nói hiền hòa, không được mắng nhiếc.

Cuộc đánh cược thứ hai

Vị Bà-la-môn nghe lời, trở lại gặp người triệu phú và đánh cược hai ngàn đồng tiền vàng.

Một trăm cỗ xe lại được chất đầy và buộc nối tiếp nhau như lần trước. Nandivisāla được tắm rửa, ăn uống và trang điểm cẩn thận.

Vị Bà-la-môn thắng con bò vào ách một cách chắc chắn. Sau đó, ông ngồi trên cán xe, nhẹ nhàng xoa lưng Nandivisāla và nói:

“Hãy kéo đi, người bạn hiền thiện! Hãy tiến lên, người bạn hiền thiện!”

Nghe được lời động viên từ hòa, Nandivisāla vui lòng thể hiện sức mạnh.

Chỉ với một lần kéo mạnh, nó làm cả một trăm cỗ xe chuyển động. Cỗ xe cuối cùng được kéo đến đúng vị trí mà cỗ xe đầu tiên đã đứng trước đó.

Người triệu phú thua cuộc và phải trả hai ngàn đồng tiền vàng. Những người chứng kiến cũng khâm phục sức mạnh của Nandivisāla và tặng thêm nhiều tiền.

Nhờ vậy, vị Bà-la-môn không chỉ lấy lại số tiền đã mất mà còn có thêm nhiều tài sản. Nandivisāla đã hoàn thành mong muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của chủ nhân.

Bài kệ của Đức Phật

Sau khi kể chuyện, Đức Phật dạy:

Chỉ nói lời từ hòa,
Không từ hòa, không nói.
Ai nói lời từ hòa,
Kéo đi được gánh nặng,
Khiến nó được tài sản,
Do vậy, nó ưa thích.

Bài kệ nhấn mạnh rằng nên dùng những lời nhẹ nhàng, thiện ý và mang tính khích lệ. Nếu lời nói không đem lại sự hòa hợp thì tốt hơn không nên nói.

Lời nói từ hòa khiến người nghe cảm thấy được tôn trọng, từ đó sẵn lòng hợp tác và hoàn thành ngay cả những công việc nặng nhọc. Ngược lại, lời xúc phạm có thể làm tiêu tan thiện chí, dù đối tượng vốn rất trung thành và có đầy đủ khả năng.

Nhận diện tiền thân

Sau khi kết thúc pháp thoại, Đức Phật nhận diện:

  • Vị Bà-la-môn chính là Tôn giả Ānanda.

  • Con bò Nandivisāla chính là tiền thân của Đức Phật.

Ý nghĩa giáo pháp

Câu chuyện cho thấy lời nói có sức mạnh rất lớn. Cùng một con bò, cùng một sức lực và cùng một trăm cỗ xe, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau chỉ vì cách nói của người điều khiển.

Trong lần đầu, vị Bà-la-môn dùng lời khinh miệt nên Nandivisāla không hợp tác. Trong lần thứ hai, ông dùng lời tôn trọng và thân thiện nên con bò phát huy toàn bộ sức mạnh.

Con người cũng vậy. Khi bị xúc phạm, mắng nhiếc hoặc coi thường, họ dễ sinh buồn phiền, chống đối và mất hết nhiệt tình. Khi được đối xử bằng lời nói chân thành, họ thường tự nguyện cố gắng và phát huy khả năng tốt nhất.

Câu chuyện còn dạy về lòng biết ơn. Nandivisāla ghi nhớ công lao người đã nuôi dưỡng mình và chủ động tìm cách báo đáp. Dù có sức mạnh vượt trội, Bồ-tát không dùng nó để kiêu ngạo mà dùng nó đem lại lợi ích cho người đã chăm sóc mình.

Thông điệp cốt lõi

Lời nói từ hòa có thể khiến việc khó trở nên dễ, còn lời thô ác có thể làm hỏng cả việc tưởng như chắc chắn thành công.

Hãy dùng lời nói tôn trọng, chân thành và khích lệ. Khi con người được đối xử tử tế, họ sẽ vui lòng gánh vác những trách nhiệm nặng nề và đem hết khả năng của mình để hoàn thành công việc.