\n\n Tiểu Bộ Kinh P9 - Bổn sanh tiền thân Đức Phật
Nikaya Tâm HọcCon đường tuệ giác
Nikaya Tâm HọcKinh điển, nghiên cứu và các khu vực chính
Kinh sáchKinh điển, sách và tài liệu học Phật
Danh mục đầy đủ
Thời Phật Tại ThếBản đồ, Cuộc đời Đức Phật và Album ảnh
Bỏ qua menu, tới nội dung chính
Nikaya Tâm HọcKinh điển • Đức Phật • Nghiên cứu
Thư viện Nikaya Tâm HọcKhông gian tra cứu Đức Phật, Kinh Nikaya, A Hàm và tư liệu liên quan
Tìm kiếm nhanh
Xem phân loại : Kiểu hình :
# Nội dung Nhân duyên Tài liệu
Chuyện tiền thân Đức Phật P001 : CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka)

Khi Đức Phật đang trú tại tinh xá Kỳ Viên, ông Cấp Cô Độc đưa năm trăm người bạn vốn là đệ tử ngoại đạo đến đảnh lễ, cúng dường và nghe pháp. Sau khi nghe Đức Phật giảng, họ sinh lòng tin, từ bỏ ngoại đạo và quy y Tam bảo.

Tuy nhiên, khi Đức Phật rời Xá-vệ đi Vương Xá, những người này lại từ bỏ Tam quy, quay về với giáo phái cũ. Khi Đức Phật trở lại Kỳ Viên, Ngài chỉ rõ rằng Phật, Pháp và Tăng là nơi quy y tối thượng, có khả năng dẫn chúng sinh thoát khỏi đọa xứ và tiến đến giải thoát.

Để giúp họ hiểu rõ sự nguy hiểm của tà kiến và giá trị của chánh pháp, Đức Phật kể lại một câu chuyện trong đời quá khứ.

Duyên khởi : Ðức Thế Tôn, khi ở Tinh xá Kỳ Viên, gần Xá-vệ, đã thuyết pháp thoại này.

Đức Phật : người chủ đoàn lữ hành Hiền trí

Nhóm tiền thân : người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si là Ðề-bà-đạt-đa (Devadatta), tùy tùng của kẻ ấy là tùy tùng của Ðề-bà-đạt-đa, tùy tùng của người chủ đoàn lữ hành hiền trí là tùy tùng của đức Phật, còn người chủ đoàn lữ hành Hiền trí là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P002 : CHUYỆN BÃI SA MẠC (Tiền thân Vannupatha)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, thành Xá-vệ, có một vị Tỳ-kheo sau thời gian tu tập trong rừng đã không đạt được kết quả như mong muốn. Vị ấy cho rằng bản thân không đủ khả năng chứng đắc Đạo và Quả nên chán nản, từ bỏ tinh tấn và trở về sống gần Đức Phật.

Các Tỳ-kheo biết chuyện liền đưa vị ấy đến gặp Thế Tôn. Đức Phật quở trách vị Tỳ-kheo đã vội vàng bỏ cuộc, đồng thời cho biết trong một đời quá khứ, chính nhờ sự cố gắng không ngừng của vị ấy mà một đoàn thương nhân cùng đàn bò của năm trăm cỗ xe đã thoát chết giữa sa mạc.

Duyên khởi : Xá-vệ

Đức Phật : vị chủ đoàn lữ hành

Nhóm tiền thân : người thị giả không từ bỏ tinh tấn, đập vỡ hòn đá và đem lại nước cho đoàn người tức là vị Tỷ-kheo đã từ bỏ tinh tấn này. Tùy tùng của vị chủ đoàn lữ hành là tùy tùng của đức Phật, còn vị chủ đoàn lữ hành là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P003 : CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija)

Khi Đức Phật đang trú tại Xá-vệ, có một vị Tỷ-kheo chán nản và từ bỏ tinh tấn tu hành. Đức Phật khuyên vị ấy rằng, nếu đã xuất gia trong Giáo pháp có khả năng đưa đến Đạo và Quả mà lại bỏ cuộc, vị ấy sẽ phải chịu đau khổ và hối tiếc lâu dài, giống như người lái buôn Seriva từng đánh mất một chiếc bát vàng vô cùng quý giá.

Duyên khởi : Xá-vệ

Đức Phật : người lái buôn hiền trí

Nhóm tiền thân : người lái buôn ngu si là Ðề-bà-đạt-đa, còn người lái buôn hiền trí là Ta

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P004 :CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền thân Cullakasetthì)

Khi Đức Phật đang trú tại rừng xoài của danh y Jīvaka, gần thành Vương Xá, các Tỳ-kheo bàn luận về Trưởng lão Cullapanthaka, một người từng bị xem là chậm hiểu nhưng sau đó chứng quả A-la-hán nhờ sự chỉ dạy khéo léo của Đức Phật.

Cullapanthaka và người anh Mahāpanthaka là cháu ngoại của một vị triệu phú tại thành Vương Xá. Cha mẹ hai người vì phạm lỗi với gia đình nên phải bỏ trốn. Hai anh em đều được sinh ra giữa đường, vì vậy được đặt tên là Đại Lữ Khách và Tiểu Lữ Khách. Sau này, họ được ông ngoại nhận về nuôi dưỡng.

Mahāpanthaka xuất gia trước, tinh cần tu tập và chứng quả A-la-hán. Sau đó, ông cho người em Cullapanthaka xuất gia. Tuy nhiên, Cullapanthaka có trí nhớ rất kém. Trong bốn tháng, ông vẫn không thể học thuộc một bài kệ ngắn.

Nguyên nhân là trong một đời quá khứ, Cullapanthaka từng chế giễu một vị Tỳ-kheo chậm hiểu, khiến vị ấy xấu hổ và không thể tiếp tục học kinh. Do nghiệp ấy, đời này ông phải chịu quả báo ám độn, học câu sau lại quên câu trước.

Thấy em không tiến bộ, Mahāpanthaka cho rằng người em không thích hợp với đời sống xuất gia và đuổi ông ra khỏi tinh xá. Cullapanthaka vô cùng buồn khổ, định hoàn tục.

Duyên khởi : Rừng xoài Jivaka, gần Vương Xá (Rajagaha), về Trưởng lão Cullapanthaka

Đức Phật : Tiểu triệu phú

Nhóm tiền thân : đệ tử của Tiểu Triệu phú là Cullapanthaka, còn Cullakasetthi, Tiểu triệu phú, là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P005 : CHUYỆN ÐẤU GẠO. (Tiền thân Tandulanàli)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, Tôn giả Dabba thuộc bộ tộc Malla được giao nhiệm vụ phân phối cơm cho chư Tăng. Trưởng lão Udāyi có lúc nhận được gạo ngon, có lúc nhận gạo xấu. Mỗi khi nhận phần không vừa ý, Udāyi thường than phiền rằng chẳng lẽ chỉ có Dabba mới biết phân phối, còn mình thì không.

Do Udāyi liên tục gây ồn ào, chư Tăng giao việc phân phối thẻ cơm cho ông. Tuy nhiên, Udāyi không phân biệt được gạo ngon và gạo xấu, cũng không hiểu thứ tự hạ lạp của các Tỳ-kheo. Ông chỉ đánh dấu vị trí các hàng trên sàn hoặc trên tường rồi dựa vào những dấu ấy để chia phần.

Số lượng Tỳ-kheo mỗi ngày lại khác nhau, khiến các dấu cũ không còn chính xác. Khi chư Tăng giải thích rằng ông đã phân chia sai thứ tự, Udāyi không chịu nghe, vẫn khăng khăng tin vào những dấu hiệu do mình đặt ra. Vì thế, các Tỳ-kheo trẻ và Sa-di phải đưa ông ra khỏi phòng phân phối, cho rằng ông ngu si và làm người khác mất phần đáng được nhận.

Biết chuyện, Đức Phật nói rằng không chỉ trong hiện tại Udāyi mới vì ngu si mà gây thiệt hại cho người khác; trong một đời quá khứ, ông cũng từng hành động tương tự. Theo lời thỉnh cầu của Tôn giả Ānanda, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân.

Thuở xưa, vua Brahmadatta trị vì thành Ba-la-nại. Bồ-tát lúc ấy là người định giá tài sản cho nhà vua. Ngài có trí tuệ, hiểu rõ giá trị của voi, ngựa, vàng bạc, châu báu và luôn định giá công bằng cho những người đem hàng hóa đến.

Duyên khởi : khi ở tại Kỳ Viên, đã kể về Trưởng lão Laludayi

Đức Phật : vị đánh giá có trí

Nhóm tiền thân : kẻ đánh giá quê mùa ngu si là Udàyi, còn vị đánh giá có trí là Ta vậy

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P006 : CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền thân Devadhamma)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, có một vị Tỳ-kheo vốn xuất thân từ gia đình giàu có. Sau khi xuất gia, vị ấy vẫn giữ rất nhiều y phục, thực phẩm và đồ dùng riêng, sống không đúng với tinh thần ít dục, biết đủ của người xuất gia.

Các Tỳ-kheo khác thấy vậy liền đưa vị ấy đến gặp Đức Phật. Khi được Đức Phật nhắc nhở, vị Tỳ-kheo nổi giận, cởi bỏ y ngoài và đứng giữa hội chúng chỉ với một tấm y trong.

Đức Phật nói rằng thuở trước, vị ấy từng là một Dạ-xoa sống dưới nước, phải mất nhiều năm mới hiểu được tàm và quý. Vậy mà nay đã xuất gia trong Giáo pháp cao quý, vị ấy lại từ bỏ lòng hổ thẹn trước đại chúng.

Nghe lời Đức Phật, vị Tỳ-kheo cảm thấy hổ thẹn, đắp lại y và ngồi xuống. Nhân đó, Đức Phật kể câu chuyện tiền thân.

Duyên khởi : Khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn kể câu chuyện này về một Tỷ-kheo có nhiều đồ vật

Đức Phật : Quỷ Dạ-xoa là Tỷ-kheo có nhiều đồ vật, hoàng tử Suriya là Ànanda, hoàng tử Canda là Sàriputta (Xá-lợi-phất), và hoàng tử Mahimsàsa là Ta vậy

Nhóm tiền thân : hoàng tử Mahimsàsa

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P007 : CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahàri)

Khi ở Kỳ Viên, Đức Phật kể câu chuyện này để hóa giải việc vua Kosala truất phế hoàng hậu Vāsabhakhattiyā và thái tử Vidūdabha sau khi biết hoàng hậu có mẹ là nữ tỳ. Đức Phật chỉ rõ rằng Vāsabhakhattiyā là con của dòng họ Thích-ca và đã trở thành chính thất của nhà vua. Vì vậy, người con do nàng sinh ra hoàn toàn xứng đáng được kế thừa ngôi vị. Để minh chứng, Ngài kể lại một câu chuyện trong tiền kiếp.

Duyên khởi : chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên về nàng Vàsabhakhattiyà

Đức Phật : vua Katthavàhana

Nhóm tiền thân : người mẹ là Mahàmaya, người cha là Tịnh Phạn vương, và vua Katthavàhana là Ta

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P008 : CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiền thân Gàmani)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, có một vị Tỳ-kheo chán nản và từ bỏ tinh tấn. Nhân sự việc ấy, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân của vua Gāmani để khuyên vị Tỳ-kheo hiểu rằng thành tựu lớn không thể đạt được bằng sự nóng vội, mà phải nhờ kiên trì và biết chờ đúng thời điểm.

Phần diễn biến đầy đủ của câu chuyện được trình bày trong Tiền thân Samvara. Tiền thân này nhấn mạnh riêng bài học về sự nhẫn nại và không vội vàng.

Duyên khởi : Câu chuyện được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn

Đức Phật :

Nhóm tiền thân :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P009 : CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền thân Makhàdeva)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, các Tỷ-kheo cùng nhau tán thán sự xuất gia vĩ đại của Ngài. Đức Phật cho biết đây không phải lần đầu Ngài từ bỏ đời sống thế tục, vì trong nhiều đời quá khứ, Ngài cũng từng xuất gia khi nhận ra sự vô thường của cuộc đời.

Thuở xưa, tại kinh thành Mithilā thuộc nước Videha, có một vị vua tên Makhādeva. Nhà vua trị nước đúng pháp, sống như một vị Pháp Vương và hưởng đầy đủ quyền lực, giàu sang cùng các thú vui của đời sống vương giả.

Một ngày nọ, vua gọi người thợ cắt tóc và căn dặn rằng khi nào nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu vua thì phải báo ngay. Sau một thời gian dài, người thợ phát hiện giữa mái tóc đen của nhà vua có một sợi tóc bạc. Vâng lệnh vua, ông dùng nhíp vàng nhổ sợi tóc ấy và đặt vào lòng bàn tay nhà vua.

Khi nhìn thấy sợi tóc bạc, vua Makhādeva vô cùng xúc động. Dù vẫn còn một quãng đời rất dài phía trước, nhà vua cảm thấy như thần chết đã đến đứng ngay bên cạnh, giống như một người đang bị giam trong căn nhà lá bốc cháy. Vua nhận ra rằng tuổi trẻ đang mất đi, trong khi những phiền não trong tâm vẫn chưa được đoạn trừ.

Sợi tóc bạc trở thành một lời cảnh tỉnh sâu sắc. Nhà vua suy nghĩ rằng mình đã hưởng đầy đủ các dục lạc của thế gian, nay đã đến lúc từ bỏ ngai vàng để tìm con đường cao thượng hơn. Vua quyết định xuất gia ngay trong ngày hôm ấy.

Trước hết, nhà vua ban thưởng cho người thợ cắt tóc bằng lợi tức của một ngôi làng lớn. Sau đó, vua gọi người con trưởng đến, trao lại vương quốc và căn dặn con hãy trị vì đất nước. Vua cho biết mình sẽ đến Rừng xoài Makhādeva, sống đời ẩn sĩ và thực hành pháp Sa-môn.

Khi các đại thần hỏi lý do xuất gia, nhà vua cầm sợi tóc bạc và nói rằng tóc bạc chính là “Thiên sứ”, báo hiệu tuổi trẻ đang bị cướp mất và thời điểm xuất gia đã đến.

Duyên khởi : Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể khi ở Kỳ Viên, về sự kiện xuất gia lớn đã được kể trong tập Nidana-kahthà

Đức Phật : vua Makhàdeva

Nhóm tiền thân : người cắt tóc là Ànanda, người con trai là La-hầu-la (Ràhula), và vua Makhàdeva là Ta

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P010 : CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền thân Sukhavihàri)

Khi Đức Phật đang trú tại rừng xoài Anupiya, các Tỳ-kheo nghe Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihāri thường thốt lên:

“Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay!”

Trước khi xuất gia, Bhaddiya từng là một vị vua. Khi còn trị vì, ông sống giữa cung điện cao sang, có quân lính cầm vũ khí bảo vệ ngày đêm. Dù được canh phòng nghiêm ngặt, ông vẫn luôn lo sợ, bất an, đêm nằm không yên.

Sau khi xuất gia và chứng quả A-la-hán, Bhaddiya có thể một mình đi lại, nghỉ ngơi trong rừng sâu mà không còn sợ hãi. Khi nhớ lại sự khác biệt giữa đời sống làm vua và đời sống giải thoát hiện tại, ông sung sướng nói lên lời cảm hứng ấy.

Các Tỳ-kheo tưởng rằng Bhaddiya đang công khai tuyên bố sự chứng đắc của mình nên đem sự việc trình lên Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng Bhaddiya không chỉ trong hiện tại mới cảm nhận được niềm hạnh phúc của đời sống xuất gia; trong một đời quá khứ, vị ấy cũng từng từ bỏ ngai vàng và sống trong niềm an lạc như vậy.

Duyên khởi : Câu chuyện này, khi ở tại rừng xoài Anupiya, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihàri.

Đức Phật : vị bổn sư

Nhóm tiền thân : vị đệ tử là Tôn giả Bhaddiya, còn vị bổn sư chính là Ta đây.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P011 : CHUYỆN CON NAI ÐIỀM LÀNH (Tiền thân Lakkhana)

Khi Đức Phật đang trú tại Trúc Lâm gần thành Vương Xá, Ngài kể câu chuyện này liên quan đến Đề-bà-đạt-đa.

Bấy giờ, Đề-bà-đạt-đa đưa ra năm yêu cầu nhưng không được Đức Phật chấp thuận. Vì bất mãn, ông phá hòa hợp Tăng và dẫn năm trăm Tỳ-kheo đến ở tại Gayāsīsa. Khi nhận thấy các Tỳ-kheo ấy đã đủ căn cơ để hiểu Chánh pháp, Đức Phật sai Tôn giả Xá-lợi-phất đến giáo hóa họ.

Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp, giúp năm trăm Tỳ-kheo giác ngộ Đạo và Quả, rồi đưa họ trở về Trúc Lâm. Thấy Tôn giả trở về trong sự vây quanh của đông đảo Tỳ-kheo, đại chúng hết lời tán thán. Trong khi ấy, Đề-bà-đạt-đa mất hết những người từng đi theo mình.

Đức Phật nói rằng không chỉ trong hiện tại Xá-lợi-phất mới trở về huy hoàng cùng đoàn tùy tùng, còn Đề-bà-đạt-đa mới làm tan rã quyến thuộc. Trong một đời quá khứ, sự việc tương tự đã từng xảy ra.

Thuở xưa, tại nước Ma-kiệt-đà, Bồ-tát sinh làm một con nai đầu đàn, sống trong rừng cùng một đàn nai gồm một ngàn con. Bồ-tát có hai người con tên là Lakkhana, nghĩa là Điềm Lành, và Kala, nghĩa là Đen.

Duyên khởi : Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gần thành Vương Xá, đức Phật kể về Ðề-bà-đạt-đa

Đức Phật : nai cha

Nhóm tiền thân : con nai Kala là Ðề-bà-đạt-đa, đoàn tùy tùng của nó là đàn tùy tùng của Ðề-bà-đạt-đa; con nai Lakkhana là Xá-lợi-phất; nai mẹ là mẹ của Ràhula (La-hầu-la) và nai cha là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P012 : CHUYỆN CON NAI CÂY ÐA (Tiền thân Nigrodhamiga)

Bối cảnh hiện tại

Khi Đức Phật trú tại Kỳ Viên, các Tỷ-kheo cùng nhau ca ngợi lòng từ bi của Ngài đối với mẹ con Trưởng lão Cumarakassapa.

Mẹ của Cumarakassapa vốn là con gái duy nhất của một gia đình giàu có tại thành Vương Xá. Từ nhỏ, nàng đã không ham thích đời sống gia đình và luôn mong muốn được xuất gia. Tuy nhiên, cha mẹ không đồng ý nên nàng phải kết hôn.

Sau khi về nhà chồng, nàng vẫn sống giới hạnh và thường quán sát sự bất tịnh, vô thường của thân thể. Nhận thấy tâm nguyện xuất gia chân thành của vợ, người chồng đồng ý cho nàng từ bỏ đời sống gia đình.

Nàng được xuất gia trong giáo đoàn Tỷ-kheo-ni thuộc phái Đề-bà-đạt-đa. Tuy nhiên, nàng không biết rằng mình đã mang thai từ khi còn là cư sĩ.

Khi bụng nàng ngày càng lớn, các Tỷ-kheo-ni đưa nàng đến gặp Đề-bà-đạt-đa. Không điều tra rõ sự việc và chỉ lo sợ bị người đời chỉ trích, Đề-bà-đạt-đa lập tức ra lệnh trục xuất nàng.

Nàng khẳng định mình xuất gia trong Giáo pháp của Đức Phật chứ không phải để nương tựa Đề-bà-đạt-đa, rồi xin được đưa đến Kỳ Viên gặp Thế Tôn.

Đức Phật không vội kết luận mà cho tổ chức một cuộc điều tra công khai trước nhà vua, các vị cư sĩ danh tiếng và bốn chúng. Trưởng lão Upāli phụ trách xét xử, còn nữ cư sĩ Visākhā trực tiếp kiểm tra và tính toán thời gian mang thai.

Kết quả xác định rằng vị Tỷ-kheo-ni đã thụ thai trước khi xuất gia nên giới hạnh hoàn toàn thanh tịnh.

Về sau, nàng sinh một bé trai tên Kassapa. Vua Pasenadi nhận nuôi đứa trẻ như một hoàng tử, vì vậy cậu được gọi là Cumarakassapa, nghĩa là Hoàng tử Kassapa.

Khi lên bảy tuổi, Cumarakassapa xuất gia với Đức Phật. Về sau, ngài trở thành một vị thuyết pháp xuất sắc và chứng quả A-la-hán. Người mẹ cũng tu tập thiền quán và chứng quả cao nhất.

Các Tỷ-kheo nhận xét rằng Đề-bà-đạt-đa vì thiếu nhẫn nại và từ bi nên suýt làm hại hai mẹ con, trong khi Đức Phật đã trở thành nơi nương tựa, bảo vệ và minh oan cho họ.

Đức Phật nói rằng không phải chỉ trong hiện tại Ngài mới bảo vệ hai mẹ con ấy; trong một đời quá khứ, Ngài cũng từng cứu họ. Nhân đó, Ngài kể câu chuyện tiền thân.

Duyên khởi : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về mẹ của Trưởng lão Cumarakassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp).

Đức Phật : con nai chúa Nigrodha

Nhóm tiền thân : con nai Sakha là Ðề-bà-đạt-đa, đàn nai là tùy tùng của Ðề-bà-đạt-đa, nai cái là Trưởng lão ni, nai con là Kumarakassapa, vua là Ànanda, con nai chúa Nigrodha là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P013 : CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền thân Kandina)

Khi đang trú tại Kỳ Viên, Đức Phật kể câu chuyện này liên quan đến một vị Tỷ-kheo bị người vợ cũ quyến rũ, khiến tâm sinh luyến ái và muốn từ bỏ đời sống tu hành.

Đức Phật cho biết rằng trong một đời quá khứ, cũng chính vì sự luyến ái ấy mà vị Tỷ-kheo từng mất mạng. Ngài liền kể lại câu chuyện tiền thân để chỉ rõ sự nguy hiểm của dục tham và tâm mù quáng.

Duyên khởi : khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể lại sự cám dỗ của những người vợ trước đối với các Tỷ-kheo.

Đức Phật : còn vị thần thuyết pháp nêu rõ tội lỗi dục tham

Nhóm tiền thân : con nai rừng là vị Tỷ-kheo luyến ái, con nai cái là vợ trước của Tỷ-kheo, còn vị thần thuyết pháp nêu rõ tội lỗi dục tham là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P014 : CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiền thân Vàtamiga)

Khi Đức Phật trú tại Kỳ Viên, các Tỳ-kheo bàn luận về Trưởng lão Cullapindapatika Tissa.

Trước khi xuất gia, Tissa là con trai duy nhất của một gia đình triệu phú tại Vương Xá. Vì tha thiết muốn tu hành, vị ấy từng nhịn ăn bảy ngày để được cha mẹ cho phép xuất gia. Sau đó, Tissa sống nghiêm túc theo hạnh đầu đà, đi khất thực từng nhà và được nhiều người kính trọng.

Cha mẹ vì thương nhớ con nên thuê một kỹ nữ xinh đẹp đến Xá-vệ để dụ vị ấy hoàn tục. Biết Tissa ưa thích thức ăn ngon, nàng thường xuyên cúng dường các món hợp khẩu vị, từng bước tạo sự thân quen và khiến vị ấy sinh tâm tham đắm.

Sau khi chiếm được lòng tin, nàng giả bệnh rồi mời Tissa vào phòng riêng. Do bị lòng tham vị ngon chi phối, vị ấy phá bỏ sự phòng hộ, rơi vào quyền lực của nàng và bị đưa trở về Vương Xá.

Khi biết chuyện, Đức Phật nói rằng vị Tỳ-kheo ấy không chỉ trong hiện tại mới bị chinh phục bởi sự ham thích mùi vị; trong một đời quá khứ, cũng chính vì tham ăn mà vị ấy rơi vào cảnh nguy hiểm.

Duyên khởi : khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng Lão Cullapindapatika Tissa.

Đức Phật : vua Ba-la-nại

Nhóm tiền thân : Sanjaya là người kỹ nữ có nhan sắc, con nai gió là Cullapindapatika, còn vua Ba-la-nại là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P015 : CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền thân Kharàdiya)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, có một vị Tỷ-kheo nổi tiếng khó bảo, không chịu nghe lời khuyên dạy của người khác. Đức Phật hỏi vị ấy có thật sự không tiếp nhận lời giáo giới hay không. Vị Tỷ-kheo thừa nhận điều đó.

Đức Phật liền dạy rằng đây không phải lần đầu vị ấy có tính khó bảo. Trong một đời quá khứ, cũng vì không nghe theo lời khuyên của bậc hiền trí nên vị ấy đã rơi vào bẫy và mất mạng. Sau đó, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân.

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát sinh làm một con nai khôn ngoan, sống trong rừng cùng một đàn nai đông đảo.

Một hôm, nai chị của Bồ-tát đưa con mình đến và nhờ Bồ-tát dạy cho nai con những kỹ năng cần thiết để sinh tồn, tránh bẫy và thoát khỏi thợ săn. Bồ-tát đồng ý, hẹn nai con đến học vào một giờ nhất định.

Tuy nhiên, nai con Kharādiya không chịu nghe lời. Ngày đầu tiên nó không đến, những ngày sau cũng vậy. Trong suốt bảy ngày, dù được nhắc nhở nhiều lần, nó vẫn bỏ qua lời dạy và không chịu học những mưu chước sinh tồn của loài nai.

Duyên khởi : Câu chuyện này, Khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo.

Đức Phật : con nai khuyến giáo

Nhóm tiền thân : con nai cháu là Tỷ-kheo khó bảo, con nai chị là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), còn là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P016 : CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ. (Tiền thân Tipallatthamiga)

Khi Đức Phật trú tại tinh xá Badarika ở Kosambi, các Tỳ-kheo cùng nhau tán thán đức tính ham học và nghiêm túc giữ giới của Tôn giả La-hầu-la.

Trước đó, khi Đức Phật ở điện Aggālava gần thành Ālavi, nhiều cư sĩ và Tỳ-kheo-ni thường đến tinh xá nghe pháp vào ban ngày. Về sau, chỉ còn các Tỳ-kheo và nam cư sĩ đến nghe nên những buổi thuyết pháp được tổ chức vào ban đêm.

Sau khi nghe pháp, các vị trưởng lão trở về chỗ ở, còn một số Tỳ-kheo trẻ ngủ lại trong giảng đường cùng những người chưa thọ Đại giới. Trong lúc ngủ, có người ngáy, nghiến răng và nằm trong tư thế không thích hợp. Sự việc được trình lên Đức Phật.

Đức Phật chế định học giới rằng Tỳ-kheo nằm ngủ chung với người chưa thọ Đại giới thì phạm tội Ba-dật-đề, là tội cần phải thú nhận trước Tăng chúng.

Duyên khởi : khi ở tại tinh xá Badarika ở Kosambi, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão Ràhula (La-hầu-la) ham học các học giới.

Đức Phật : con nai cậu

Nhóm tiền thân : con nai cháu là La-hầu-la, con nai mẹ là Upplavannà và con nai cậu là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P017 : CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền thân Màluta)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, Ngài kể câu chuyện này liên quan đến hai vị Tỳ-kheo lớn tuổi sống trong một khu rừng thuộc nước Kosala. Một vị tên là Tối, vị kia tên là Sáng.

Hai vị thường tranh luận về thời điểm trời lạnh. Trưởng lão Sáng cho rằng trời lạnh vào những đêm tối trăng, còn Trưởng lão Tối lại cho rằng trời lạnh vào những đêm sáng trăng. Vì không thể tự giải quyết sự bất đồng, cả hai cùng đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi Ngài thời điểm nào mới thật sự được gọi là lạnh.

Đức Phật nói rằng trong một đời quá khứ, Ngài cũng từng giải đáp câu hỏi này cho họ, nhưng vì đã trải qua nhiều kiếp nên họ không còn nhớ rõ. Sau đó, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân.

Thuở xưa, dưới chân một ngọn núi, có một con sư tử và một con hổ sống chung trong một hang động. Chúng là đôi bạn thân thiết.

Một hôm, giữa hai con vật phát sinh tranh luận về nguyên nhân và thời điểm của cái lạnh. Con hổ cho rằng trời lạnh vào thời kỳ mặt trăng tối, còn con sư tử cho rằng trời lạnh vào thời kỳ mặt trăng sáng. Cả hai đều giữ ý kiến của mình và không thể phân định ai đúng, ai sai.

Lúc ấy, Bồ-tát đã xuất gia làm một vị ẩn sĩ, sống gần chân núi. Sư tử và hổ bèn tìm đến hỏi Ngài.

Bồ-tát giải thích rằng trời lạnh không phải vì đêm tối trăng hay sáng trăng. Điều quan trọng là có gió lạnh thổi hay không. Dù vào thời kỳ mặt trăng sáng hay tối, khi có gió thổi thì thời tiết vẫn trở nên lạnh.

Duyên khởi : khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về hai Tỷ-kheo xuất gia đã lớn tuổi.

Đức Phật : người khổ hạnh

Nhóm tiền thân : con cọp là Sáng, con sư tử là Tối, còn Ta là người khổ hạnh

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P018 : CHUYỆN ÐỒ ĂN CÚNG NGƯỜI CHẾT (Tiền thân Matakabhatta)

Khi Đức Phật trú tại Kỳ Viên, nhiều người đương thời thường giết dê, cừu và các loài vật để làm đồ ăn cúng cho người thân đã qua đời.

Thấy việc sát sinh ấy, các Tỷ-kheo hỏi Đức Phật rằng việc giết vật để cúng người chết có đem lại hạnh phúc hay lợi ích gì không.

Đức Phật dạy rằng việc cúng tế bằng cách sát hại sinh mạng hoàn toàn không đem lại lợi ích. Một hành động được xây dựng trên sự giết hại không thể tạo ra quả lành. Ngài cho biết trong quá khứ, các bậc hiền trí từng giảng rõ hậu quả của tục lệ này, khiến dân chúng từ bỏ việc sát sinh để tế lễ.

Sau đó, Đức Phật kể câu chuyện tiền thân.

Duyên khởi : khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về đồ ăn cúng người chết.

Đức Phật : vị thần cây

Nhóm tiền thân : Ta là vị thần cây.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P019 : CHUYỆN LỄ CÚNG DO CÓ LỢI (Tiền thân Àyàcitabhatta)

19. CHUYỆN LỄ CÚNG DO CÓ LỢI (Tiền thân Àyàcitabhatta) Nếu muốn thoát hiện tại…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về lễ cúng dường do cầu nguyện các thần linh. Lúc bấy giờ, theo truyền thuyết, quần chúng trong khi đi buôn, thường hay giết các loài hữu tình, để làm lễ cúng dường cho các thần với lời cầu nguyện: “Nếu chúng tôi về được an toàn, có được tiền lời, chúng tôi sẽ làm lễ cúng dường cho các ngài!”. Cầu nguyện như vậy rồi họ ra đi. Khi trở về được an toàn, có được tiền lời, họ nghĩ được vậy là nhờ uy lực các vị thần, nên giết hại nhiều loài hữu tình, làm lễ cúng dường để giải toả lời cầu nguyện của mình. Thấy vậy, các Tỷ-kheo hỏi Thế Tôn việc này có lợi ích gì không, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ.

Duyên khởi : khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về lễ cúng dường do cầu nguyện các thần linh.

Đức Phật : vị Thần cây

Nhóm tiền thân : Ta là vị Thần cây.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P020 : CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền thân Nalakapàna)

20. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền thân Nalakapàna) Thấy dấu chân đi xuống…, Trong khi du hành ở Kosala, đi đến làng Nalakàpàna, sống ở rừng Ketaka, gần hồ Nalakapàna, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện này về cọng lau. Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo, sau khi tắm tại hồ Nalakapàna, bảo các Sa-di đi lấy những cọng lau để làm ống kim, họ thấy các cọng lau đều trống rỗng hoàn toàn, liền đến hỏi Thế Tôn:

Duyên khởi : Trong khi du hành ở Kosala, đi đến làng Nalakàpàna, sống ở rừng Ketaka, gần hồ Nalakapàna, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện này về cọng lau.

Đức Phật : khỉ chúa khéo dùng phương tiện

Nhóm tiền thân : con quỷ La-sát nước là Ðề-bà-đạt-đa, tám vạn con khỉ là hội chúng của đức Phật, còn khỉ chúa khéo dùng phương tiện là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P021 : CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga)

Con nai biết rõ được…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Một thời, tại Pháp đường, các Tỷ-kheo ngồi tụ họp, nói lời chỉ trích Ðề-bà-đạt-đa: – Thưa các Hiền giả, với mục đích sát hại Như Lai, Ðề-bà-đạt-đa đã mướn những người bắn cung, xô tảng đá xuống, thả rông con voi Danapalaka (Tài Hộ) dùng mọi cách thức để giết hại Thế Tôn.

Duyên khởi : khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa

Đức Phật : con nai sơn dương

Nhóm tiền thân : người thợ săn dựng cái dàn là Ðề-bà-đạt-đa, còn con nai sơn dương là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P022 : CHUYỆN CON CHÓ (Tiền thân Kukkura)

22. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền thân Kukkura) Những con chó lớn lên…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về việc làm lợi ích cho bà con. Câu chuyện sẽ được trình bày trong Chương mười hai, Tiền thân Bhaddasàla (số 465). Ðể xác chứng lời dạy này, bậc Ðạo Sư kể chuyện quá khứ. *

Duyên khởi : khi ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về việc làm lợi ích cho bà con

Đức Phật : con chó hiền trí

Nhóm tiền thân : nhà vua là Ànanda, hội chúng của đức Phật là bầy chó hiền lành, còn con chó hiền trí là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P023 : CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền thân Bhojanìya)

Nay tuy nằm một bên…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn. Thời ấy, bậc Ðạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy và nói: – Này các Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiền trí, trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất. Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ:

Duyên khởi : khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn

Đức Phật : con ngựa Sindh

Nhóm tiền thân : vua là Ànanda, người cưỡi ngựa là Xá-lợi-phất, và con ngựa Sindh nòi giống tốt là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P024 : CHUYỆN ÐÔI NGỰA NÒI TỐT (Tiền thân Àjanna)

Dẫu thời nào, chỗ nào… Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Bậc Ðạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy và nói: – Này Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiền trí trong những hoàn cảnh khó khăn, vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương, vẫn không thối thất. Nói xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Duyên khởi : khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một Tỷ-kheo thối thất tinh tấn.

Đức Phật : con ngựa anh

Nhóm tiền thân : Thời ấy, vua là trưởng lão Ànanda, con ngựa anh là bậc Chánh Ðẳng Giác.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P025 : CHUYỆN BẾN TẮM (Tiền thân Tittha)

Khi ở Kỳ Viên, Đức Phật kể câu chuyện này về một vị Tỷ-kheo từng làm nghề thợ vàng. Tôn giả Xá-lợi-phất đã giao cho vị ấy đề tài quán bất tịnh, nhưng sau bốn tháng vị ấy vẫn không tiến bộ, vì nhiều đời liên tiếp quen nhìn vàng tinh sạch nên đề mục ấy không phù hợp với căn cơ.

Đức Phật giữ vị Tỷ-kheo lại, cho vị ấy được ăn mặc và thọ dụng đầy đủ, rồi hóa hiện một hồ sen tuyệt đẹp. Ngài bảo vị ấy ngồi quan sát một đóa sen lớn, sau đó khiến hoa sen dần héo úa, mất màu, rụng hết cánh và nhụy. Nhìn cảnh ấy, vị Tỷ-kheo nhận ra mọi pháp hữu vi đều vô thường, thân mình cũng không tránh khỏi suy hoại. Từ đó, vị ấy phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán.

Khi các Tỷ-kheo tán thán khả năng thấu hiểu căn cơ chúng sinh của Đức Phật, Ngài kể chuyện quá khứ. Thuở xưa, Bồ-tát làm vị đại thần hiền trí của vua Brahmadatta. Một con ngựa báu không chịu xuống bến tắm vì trước đó có một con ngựa tầm thường đã được tắm tại nơi ấy. Người giữ ngựa không hiểu nguyên nhân, nhưng Bồ-tát nhận ra con ngựa bị tổn thương lòng tự ái và không thích bến cũ. Ngài khuyên đưa nó sang một bến nước khác. Quả nhiên, con ngựa liền chịu tắm và uống nước.

Đức Phật kết luận rằng trong quá khứ, Ngài cũng đã hiểu rõ tâm hướng của vị Tỷ-kheo ấy.

Duyên khởi : khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo, đệ tử của bậc tướng quân Chánh pháp, trước kia làm thợ vàng.

Đức Phật : vị đại thần hiền trí

Nhóm tiền thân : con ngựa báu là vị Tỷ-kheo này, vua là Ànanda, và vị đại thần hiền trí chính là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P026 : CHUYỆN CON VOI MAHILÀMUKHA (Tiền thân Mahilàmukha)

Khi Đức Phật trú tại Trúc Lâm, Đề-bà-đạt-đa nhờ được hoàng tử A-xà-thế tin tưởng nên có nhiều lợi dưỡng và một hội chúng đông đảo tại tinh xá Gayāsīsa.

Một Tỳ-kheo xuất gia theo Đức Phật thường bị người bạn thuộc hội chúng Đề-bà-đạt-đa rủ đến Gayāsīsa dùng các món ăn ngon. Vì tham thích vật thực, vị ấy dần lui tới thường xuyên. Khi sự việc bị phát hiện, các Tỳ-kheo đưa vị ấy đến gặp Thế Tôn.

Đức Phật quở trách vị này là người dễ bị ảnh hưởng, gặp ai cũng đi theo người ấy. Ngài cho biết trong đời quá khứ, vị ấy cũng từng thay đổi tính tình chỉ vì nghe lời của những người ở gần mình.

Duyên khởi : Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về Ðề-bà-đạt-đa. Ðề-bà-đạt-đa chiếm được lòng tin của hoàng tử Ajàtasattu (A-xà-thế)

Đức Phật : vị đại thần

Nhóm tiền thân : Mahilàmukha là vị Tỷ-kheo phản bội, vua là Ànanda, còn vị đại thần là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P027 : CHUYỆN ÐÔI BẠN THÂN THIẾT (Tiền thân Abhinha)

Khi Đức Phật đang ở Kỳ Viên, các Tỷ-kheo bàn tán về tình bạn rất gắn bó giữa một vị Trưởng lão và một nam cư sĩ tại Xá-vệ. Vị Trưởng lão mỗi ngày đều đến nhà người cư sĩ thọ thực, sau đó hai người cùng trò chuyện, đi bộ về tinh xá rồi lại tiễn nhau đến tận cửa thành. Đức Phật dạy rằng tình thân ấy không phải mới có trong đời này, mà đã được kết duyên từ nhiều đời trước.

Đức Phật kể rằng thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát sinh làm một vị đại thần đầy trí tuệ.

Trong hoàng cung có một con voi báu được chăm sóc rất chu đáo. Hằng ngày, một con chó thường đến chuồng voi để ăn những hạt cơm rơi vãi. Lâu dần, giữa con chó và con voi hình thành một tình bạn sâu sắc. Chúng luôn ở cạnh nhau, cùng vui đùa và không muốn rời xa nhau. Con chó thường nắm vòi voi để chơi, còn con voi hết sức yêu quý người bạn nhỏ của mình.

Một ngày nọ, có người ở làng thích con chó nên trả tiền cho người quản tượng rồi mang nó về nuôi.

Từ khi mất bạn, con voi trở nên buồn bã, bỏ ăn, bỏ uống và không chịu tắm. Người quản tượng lo lắng tâu sự việc lên nhà vua.

Duyên khởi : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một nam cư sĩ và một trưởng lão lớn tuổi.

Đức Phật : vị đại thần Hiền trí

Nhóm tiền thân : con chó là người cư sĩ, con voi là vị Trưởng lão lớn tuổi, còn vị đại thần Hiền trí là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P028 : CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, nhóm Sáu Tỳ-kheo thường tranh cãi với các vị Tỳ-kheo hiền thiện. Họ dùng lời khiêu khích, châm biếm, mắng nhiếc và làm nhục người khác.

Sau khi sự việc được trình lên, Đức Phật gọi nhóm Sáu Tỳ-kheo đến hỏi. Khi họ xác nhận điều ấy là thật, Ngài khiển trách và dạy rằng lời nói ác độc không chỉ làm tổn thương con người mà ngay cả loài vật cũng có thể sinh lòng bất mãn.

Để minh họa hậu quả của lời nói thô ác và giá trị của lời từ hòa, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân về con bò Nandivisāla, có nghĩa là Đại Hỷ.

Duyên khởi : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về những lời nhiếc mắng của nhóm Sáu Tỷ-kheo.

Đức Phật : con bò Nandivisala

Nhóm tiền thân : Bà-la-môn là Ànanda, còn Nandivisala là Ta vậy!

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P029 : CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền thân Bhojanìya)

Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, các Tỳ-kheo tụ họp trong Pháp đường và tán thán thần lực phi thường của Ngài. Sau khi thị hiện thần thông song hành và từ cõi trời trở về, Đức Phật được đại chúng ca ngợi là bậc không ai sánh bằng, có thể gánh vác những việc mà không người nào khác làm nổi.

Đức Phật nói rằng không chỉ trong hiện tại Ngài mới có sức mạnh và năng lực vượt trội. Trong một đời quá khứ, dù sinh làm loài vật, Ngài cũng từng một mình đảm nhận gánh nặng mà tất cả những con vật khác đều không thể thực hiện. Sau đó, Ngài kể lại câu chuyện tiền thân.

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta cai trị thành Ba-la-nại, Bồ-tát sinh làm một con bò. Khi còn là bê con, chủ của nó vì thiếu tiền trả chỗ trọ nên giao nó cho một bà lão. Bà nuôi dưỡng con bò như con ruột, cho ăn cháo và cơm, chăm sóc hết sức chu đáo.

Vì có bộ lông đen bóng, con bò được gọi là Con bò đen của bà lão. Khi trưởng thành, nó trở thành một con bò to khỏe, hiền lành và được trẻ em trong làng yêu mến. Chúng thường nắm sừng, kéo tai, ôm cổ, nắm đuôi hoặc trèo lên lưng nó chơi đùa.

Con bò biết bà lão sống nghèo khó nhưng đã dành hết tình thương để nuôi dưỡng mình. Nó nghĩ rằng bà xem mình như con ruột và đã chịu nhiều vất vả, vì vậy nó muốn kiếm tiền để giúp bà thoát khỏi cảnh cơ cực.

Duyên khởi : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về thần thông song hành.

Đức Phật : con bò đen

Nhóm tiền thân : bà cụ là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), còn con bò đen của bà là Ta

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P030 : CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền thân Munika)

Khi Đức Phật trú tại Kỳ Viên, có một vị Tỷ-kheo bị tham dục chi phối vì say mê một người phụ nữ béo phệ.

Đức Phật cho biết người phụ nữ ấy sẽ đem lại bất hạnh cho vị Tỷ-kheo. Trong một đời quá khứ, cũng vì nàng mà vị ấy đã mất mạng và trở thành món ăn cho nhiều người.

Nhân đó, Đức Phật kể câu chuyện tiền thân.

Duyên khởi : Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về sự cám dỗ của một phụ nữ béo phệ.

Đức Phật : con bò tên Mahàlohita (Ðỏ lớn)

Nhóm tiền thân : con heo Munika là Tỷ-kheo bị tham dục chi phối, người thiếu nữ trong hai mẫu chuyện là một. Lohita em là Ànanda, Lohita anh là Ta vậy.

-

© Nikaya Tâm Học 2024. All Rights Reserved. Designed by Nikaya Tâm Học