<p>Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, các Tỷ-kheo cùng nhau tán thán sự xuất gia vĩ đại của Ngài. Đức Phật cho biết đây không phải lần đầu Ngài từ bỏ đời sống thế tục, vì trong nhiều đời quá khứ, Ngài cũng từng xuất gia khi nhận ra sự vô thường của cuộc đời.</p>
<p>Thuở xưa, tại kinh thành Mithilā thuộc nước Videha, có một vị vua tên Makhādeva. Nhà vua trị nước đúng pháp, sống như một vị Pháp Vương và hưởng đầy đủ quyền lực, giàu sang cùng các thú vui của đời sống vương giả.</p>
<p>Một ngày nọ, vua gọi người thợ cắt tóc và căn dặn rằng khi nào nhìn thấy một sợi tóc bạc trên đầu vua thì phải báo ngay. Sau một thời gian dài, người thợ phát hiện giữa mái tóc đen của nhà vua có một sợi tóc bạc. Vâng lệnh vua, ông dùng nhíp vàng nhổ sợi tóc ấy và đặt vào lòng bàn tay nhà vua.</p>
<p>Khi nhìn thấy sợi tóc bạc, vua Makhādeva vô cùng xúc động. Dù vẫn còn một quãng đời rất dài phía trước, nhà vua cảm thấy như thần chết đã đến đứng ngay bên cạnh, giống như một người đang bị giam trong căn nhà lá bốc cháy. Vua nhận ra rằng tuổi trẻ đang mất đi, trong khi những phiền não trong tâm vẫn chưa được đoạn trừ.</p>
<p>Sợi tóc bạc trở thành một lời cảnh tỉnh sâu sắc. Nhà vua suy nghĩ rằng mình đã hưởng đầy đủ các dục lạc của thế gian, nay đã đến lúc từ bỏ ngai vàng để tìm con đường cao thượng hơn. Vua quyết định xuất gia ngay trong ngày hôm ấy.</p>
<p>Trước hết, nhà vua ban thưởng cho người thợ cắt tóc bằng lợi tức của một ngôi làng lớn. Sau đó, vua gọi người con trưởng đến, trao lại vương quốc và căn dặn con hãy trị vì đất nước. Vua cho biết mình sẽ đến Rừng xoài Makhādeva, sống đời ẩn sĩ và thực hành pháp Sa-môn.</p>
<p>Khi các đại thần hỏi lý do xuất gia, nhà vua cầm sợi tóc bạc và nói rằng tóc bạc chính là “Thiên sứ”, báo hiệu tuổi trẻ đang bị cướp mất và thời điểm xuất gia đã đến.</p>