Layout Options

Header Options

  • Choose Color Scheme

Sidebar Options

  • Choose Color Scheme

Main Content Options

  • Page Section Tabs
  • Light Color Schemes
Vua Ba Tư Nặc ( Pasenadi )
Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cai trị nước Kosala (Kiều-tát-la) rộng lớn, kinh đô là Savatthi (Xá-vệ), thuộc Ấn Độ xưa. Vua có người em gái là Videhi (Vi-đề-hi), vợ của vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la) nước Magadha (Ma-kiệt-đà), và người cháu là Ajatasattu (A-xà-thế). Vua có người vợ chánh là Mallika (Mạt-lợi) xinh đẹp, đức hạnh, đạo tâm và rất kính tin Tam bảo. Chính bà đã khuyến khích vua Pasenadi đến với đức Phật. Sau lần đầu tiếp xúc với đức Phật, vua Pasenadi kính phục trí tuệ, đức hạnh và đã quy y Tam bảo. Từ khi trở thành Phật tử, vua thường đến tinh xá Jetavana (Kỳ Viên) thính pháp, hỏi đức Phật về các vấn đề đối nhân xử thế, quốc gia xã hội. Có thể nói trong các vị vua thời đức Phật, vua Pasenadi thân cận đức Phật nhiều nhất.
Tìm kiếm nhanh

student dp

ID:76

Các tên gọi khác

General Information

Roll : 125
Academic Year : 2020
Gender : Nam
Khởi tạo : 2023-02-26 13:11:44
Chỉnh sửa gần nhất : 11/20/2025 19:12:18

  • Pasenadi

King of Kosala and contemporary of the Buddha. He was the son of Mahā Kosala, and was educated at Takkasilā where, among his companions, were the Licchavi Mahāli and the Malla prince Bandhula. On his return home his father was so pleased with his proficiency in the various arts that he forthwith made him king. (DhA.i.338; for his genealogy see Beal: Records ii.2, n. 3).

As ruler, Pasenadi gave himself wholeheartedly to his administrative duties (*2) and valued the companionship of wise and good men (*3). Quite early in the Buddha's ministry, (*4) Pasenadi became his follower and close friend, and his devotion to the Buddha lasted till his death.


(*2) E.g., S.i.74, 100; the Commentary (SA i.109f.) adds that the king tried to put down bribery and corruption in his court, but his attempt does not appear to have been very successful.

(*3) Thus he showed his favour to Pokkharasādi and Cankī, by giving them, respectively, the villages of Ukkatthā and Opasāda free of all taxes. It is said that his alms halls were always open to everyone desiring food or drink (Ud.ii.6). Even after becoming the Buddha's follower, he did not omit to salute holy men of other persuasions (Ud.vi.2).

(*4) According to Tibetan sources, Pasenadi's conversion was in the second year of the Buddha's ministry (Rockhill, p.49). We find the king referring to the Buddha, at their first meeting, as being young in years (S.i.69). Their first meeting and conversation, which ended in Pasenadi's declaring himself an adherent of the Buddha, are recorded in the Dahara Sutta.


But Pasenadi's conversion did not prevent him from extending his favour, with true Indian toleration, to the members of other religious orders. Mention is even made of a great animal sacrifice which he once prepared, but which he abandoned on the advice of the Buddha, whom he sought at Mallika's suggestion (*5). He frequently visited the Buddha and discussed various matters with him (*6). The whole of the Third Samyutta (Kosala Saipyutta), consisting of twenty five anecdotes, each with a moral bias, is devoted to him. The topics discussed are many and varied. The Buddha and Pasenadi were equals in age, and their talks were, therefore, intimate and frank (*7).


(*5) S.i.75; for details see the Mahāsupina and Lohakumbhi Jātakas. It is said (SA.i.111) that the king fell in love with a woman while riding round the city; on discovering that she was married, he ordered her husband to go, before sunset, and fetch clay and lilies from a pond one hundred leagues away. When the man had gone, the king ordered the gatekeepers to shut the gates early and not on any account to open them. The husband returned in the evening, and finding the gates shut, went to Jetavana, to seek protection from the king's wrath. The king spent a sleepless night owing to his passion and had bad dreams. When the brahmins were consulted they advised a great animal sacrifice. The story is also found at DhA.ii.1ff., with several variations in detail.

(*6) It is said that he went three times a day to wait on the Buddha, sometimes with only a small bodyguard. Some robbers, knowing this, arranged an ambush in the Andhavana. But the king discovered the plot, of which he made short work.

(*7) Pasenadi was extremely attached to the Buddha, and the books describe how, when he saw the Buddha, he bowed his head at the Buddha's feet, covering them with kisses and stroking them (M.ii.120). The Chinese records say (Beal,xliv) that when the Buddha went to Tāvatimsa, Pasenadi made an image of the Buddha in sandalwood, to which he paid honour. He was very jealous of the Buddha's reputation, and put down with a firm hand any attempt on the part of heretics to bring discredit on him - e.g., in the case of Sundarī Nandā. In the Aggañña Sutta (D.iii.83f.), the Buddha explains why Pasenadi honours him. For Pasenadi's own explanation as to why people honoured the Buddha even more than the king, see M.ii.123; see also A.v.65 ff. Pasenadi was also jealous of the reputation of the Order, and if anything arose which seemed likely to bring discredit on it, he took prompt steps to have the matter remedied -  e.g., in the case of Kundadhāna and Kumāra Kassapa's mother. Pasenadi's palace overlooked the Aciravati, and when he once saw some monks sporting in the river in an unseemingly way, he made sure that the Buddha knew of it (Vin.iv.112). The story of the blind man and the elephant shows that he was anxious to justify the Buddha's teaching as against that of other sects (SNA.ii.529).


On one occasion we find the Buddha telling him to eat less and teaching his nephew Sudassana (or Uttara) a verse on the advantages of moderation, to be repeated to the king whenever he sat down to a meal. This advice was followed and the king became slim.

S.i.81; DhA.iii.264f.; iv.6f.; the Samyutta Commentary (SA.i.136) states that the bowl out of which he ate (paribhogapāti) was the size of a cartwheel. Pasenadi was always conscious of his own dignity - e.g., the incident with Chattapāni; but see Vin.iv.157f., which probably refers to the same story.

Pasenadi's chief consort was Mallikā, daughter of a garland maker (see Mallikā for details of her marriage with the king). He loved her dearly and trusted her judgment in all things. When in difficulty he consulted her, realizing that her wisdom was greater than his own (E.g., in the Asadisadāna). There is an account given (S.i.74) of Pasenadi seeking a confession from her that she loved him more than her own soul (attā) as a confirmation of their mutual trust. But the queen was pious and saw into the reality of things, and declared that nothing was dearer to her than her own soul. Piqued by this answer, Pasenadi sought the Buddha, who comforted him by explaining the true import of Mallikā's words. On another occasion, Pasenadi expressed to the Buddha his disappointment that Mallikā should have borne him a daughter instead of a son; but the Buddha pointed out to him that there was much, after all, to be said for daughters (S.i.83).

Mallikā predeceased Pasenadi (A.iii.57); he had also other wives, one of them being the sister of Bimbisāra, (*14) and another Ubbirī. The Kannakatthala Sutta (M.ii.125) mentions two others who were sisters: Somā and Sakulā. (*16)


(*14) DhA.i.385; Pasenadi's relations with Bimbisāra were very cordial. Bimbisāra had five millionaires in his kingdom -  JotiyaJatilaMendakaPunnaka and Kākavaliya -  while Pasenadi had none. Pasenadi therefore visited Bimbisāra and asked for one to be transferred to him. Bimbisāra gave him Dhanañjaya, Mendaka's son, and Pasenadi settled him in Sāketa (DhA.i.385ff).

(*16) In the Samyutta Nikāya (v. 351), the king's chamberlains, Isidatta and Purāna, speak of his harem. When he went riding in the park he took with him his favourite and lovely wives on elephants, one before and one behind. They were sweetly scented -  "like caskets of scent" -  and their hands were soft to the touch.


It is stated that Pasenadi wished to associate himself with the Buddha's family so that their relationship might be even closer. For seven days he had given alms to the Buddha and one thousand monks, and on the seventh day he asked the Buddha to take his meals regularly at the palace with five hundred monks; but the Buddha refused the request and appointed Ananda to take his place. Ananda came daily with five hundred others, but the king was too busy to look after them, and the monks, feeling neglected, failed to come any more, only Ananda keeping to his undertaking. When the king became aware of this he was greatly upset, and determined to win the confidence of the monks by marrying a kinswoman of the Buddha. He therefore sent messages to the Sākiyan chiefs, who were his vassals, asking for the hand of one of their daughters. The Sākiyans discussed the proposition in their Mote-Hall, and held it beneath the dignity of their clan to accede to it. But, unwilling to incur the wrath of their overlord, they sent him Vāsabhakhattiyā, daughter of Mahānāma and of a slave woman, Nāgamundā. By her, Pasenadi had a son Vidūdabha. When the latter visited Kapilavatthu, he heard by chance of the fraud that had been practised on his father and vowed vengeance. When he came to the throne, he invaded the Sākiyan territory and killed a large number of the clan without distinction of age or sex (DhA.i.339ff.; J.i.133f.; iv.144ff). It is said that when Pasenadi heard of the antecedents of Vāsabhakhattiyā, he withdrew the royal honours, which had been bestowed on her and her son and reduced them to the condition of slaves. But the Buddha, hearing of this, related to Pasenadi the Katthahārika Jātaka, and made him restore the royal honours to the mother and her son.

Mention is made of another son of Pasenadi, named Brahmadatta, who entered the Order and became an arahant.

ThagA.i.460; the Dulva says that Jeta, owner of Jetavana, was also Pasenadi's son (Rockhill, p.48).

Pasenadi's sister, Kosaladevī, was married to BimbisāraMahākosala gave her a village in Kāsi as part of her dowry, for her bath money. When Ajātasattu killed Bimbisāra, Kosaladevī died of grief, and Pasenadi confiscated the Kāsi village, saying that no patricide should own a village which was his by right of inheritance. Angered at this, Ajātasattu declared war upon his aged uncle. At first, victory lay with Ajātasattu, but Pasenadi had spies who reported to him a plan of attack suggested by the Thera Dhanuggaha Tissa, in the course of a conversation with his colleague Mantidatta, and in the fourth campaign Pasenadi took Ajātasattu prisoner, and refused to release him until he renounced his claim to the throne. Upon his renunciation, Pasenadi not only gave him his daughter Vajirā in marriage, but conferred on her, as a wedding gift, the very village in dispute (J.ii.237, 403; iv.342f).

Three years later, Vidūdabha revolted against his father. In this he was helped by the commander in chief, Dīghakārāyana, nephew of Bandhula. Bandhula, chief of the Mallas, disgusted with the treachery of his own people, had sought refuge with his former classmate, Pasenadi, in Sāvatthi. Bandhula's wife, Mallikā, bore him thirty two sons, brave and learned. Pasenadi, having listened to the tales of his corrupt ministers, contrived to have Bandhula and all his sons killed while they were away quelling a frontier rebellion. Bandhula's wife was a devout follower of the Buddha's faith, and showed no resentment against the king for this act of treachery. This moved the king's heart, and he made all possible amends. But Dīghakārāyana never forgave him, and once when Pasenadi was on a visit to the Buddha at Medatalumpa (Ulumpa), leaving the royal insignia with his commander in chief, Dīghakārāyana took advantage of this opportunity, withdrew the king's bodyguard, leaving behind only one single horse and one woman servant, hurried back to the capital and crowned Vidūdabha king. When Pasenadi heard of this, he hurried on to Rājagaha to enlist Ajātasattu's support; but as it was late, the city gates were closed. Exhausted by his journey, he lay down in a hall outside the city, where he died during the night.

When Ajātasattu heard the news, he performed the funeral rites over the king's body with great pomp. He wished to march at once against Vidūdabha, but desisted on the advice of his ministers (M.ii.118; MA.ii.753ff.; DhA.i.353ff.; J.iv.150ff).

Pasenadi had a sister, Sumanā, who was present at his first interview with the Buddha and decided to enter the Order, but she delayed doing so as she then had to nurse their aged grandmother. Pasenadi was very fond of his grandmother, and was filled with grief when she died in her one hundred and twentieth year. After her death, Sumanā became a nun and attained arahantship (ThigA.22; S.i.97; A.iii.32). The old lady's possessions were given over to the monks, the Buddha giving special permission for them to be accepted (Vin.ii.169).

Among the king's most valued possessions was the elephant Seta (A.iii.345); he had two other elephants, Bhadderaka (or Pāveyyaka) (DhA.iv.25) and Pundarīka (Ibid., ii.1). Mention is also made (J.iii.134f ) of a pet heron which lived in the palace and conveyed messages. Tradition says (SA.i.115; J.i.382ff ) that Pasenadi had in his possession the octagonal gem which Sakka had given to Kusa. He valued it greatly, using it as his turban jewel, and was greatly upset when it was reported lost; it was, however, recovered with the help and advice of Ananda. The Jātaka Commentary records that Pasenadi built a monastery in front of Jetavana. It was called the Rājakārāma, and the Buddha sometimes stayed there (J.ii.15). According to Hiouen Thsang, Pasenadi also built a monastery for Pajāpati Gotamī (Beal, Records ii.2).

Pasenadi's chaplain, Aggidatta had originally been Mahākosala's chaplain. Pasenadi therefore paid him great respect. This inconvenienced Aggidatta, and he gave his wealth to the poor and renounced the world.

DhA.iii.241ff.; SNA. (580) says that Bāvarī was Mahākosala's chaplain and Pasenadi studied under him. When Pasenadi came to the throne, Bāvarī declared his wish to leave the world. The king tried to prevent him but failed; he did, however, persuade Bāvarī to live in the royal park. Bāvarī, after staying there for some time, found life in a city uncongenial. The king thereupon detailed two of his ministers to establish a suitable hermitage for Bāvarī.

Pasenadi's minister, Santati, who was once allowed to reign for a week in the king's place as reward for having quelled a frontier dispute, gave his wealth to the poor and renounced the world like Aggidatta (DhA.iii.28ff). The king was always ready to pay honour to those who had won the praise of the Buddha, as in the case of Kānā (Ibid., ii.150ff), Culla Eka Sātaka (Ibid., iii.2ff ) or Angulimālā (M.ii.100); on the other hand, he did not hesitate to show his disapproval of those who disregarded the Buddha's teaching -  e.g., Upananda (S.i.153f).

Pasenadi liked to be the foremost in gifts to the Buddha and his Order. This was why he held the Asadisadāna under the guidance and inspiration of Mallikā; but he was hurt when the Buddha's sermon of thanksgiving did not seem to him commensurate with the vast amount (fourteen crores) which he had spent. The Buddha then explained to him that this lack of enthusiasm was out of consideration for the king's minister Kāla. When the king learned that Kāla disapproved of the lavish way in which money had been spent at the almsgiving, he banished him from the court, while he allowed the minister Junha, who had furthered the almsgiving, to rule over the kingdom for seven days (DhA.iii.188ff).

Pasenadi seems to have enjoyed discussions on topics connected with the Dhamma. Reference has already been made to the Kosala Samyutta, which records several conversations which he held with the Buddha when visiting him in Sāvatthi; even when Pasenadi was engaged in affairs of state in other parts of the kingdom, he would visit the Buddha and engage him in conversation if he was anywhere in the neighbourhood. Two such conversations are recorded in the Dhammacetiya Sutta (q.v.) and the Kannakatthala Sutta (q.v.). If the Buddha was not available, he would seek a disciple. Thus the Bāhitika Sutta (q.v.) records a discussion between Pasenadi and Ananda on the banks of the Aciravatī. Once when Pasenadi was in Toranavatthu, midway between Sāketa and Sāvatthi, he heard that Khemā Therī was there, and went at once to visit and talk to her (S.iv.374ff). Rhys Davids thinks (Buddhist India, p.10) that Pasenadi was evidently an official title (*38) and that the king's personal name was Agnidatta. He bases this surmise on the fact that in the Divyāvadāna (p. 620) the king who gave Ukkatthā to Pokkarasādi is called Agnidatta, while in the Digha Nikāya (i.87) he is called Pasenadi, and that Pasenadi is used, as a designation for several kings (*39). The evidence is, however, insufficient for any definite conclusion to be drawn.


(*38) The UdA. (104) explains Pasenadi as "paccantam parasenam jinātī ti = Pasenadi." According to Tibetan sources he was so called because the whole country was illuminated at the time of his birth (Rockhill, p.16).

(*39) E.g., in Dvy. 369, for a king of Magadha and again in the Kathāsaritsāgara i.268, 298.


According to the Anāgatavamsa (J.P.T.S. 1886, p. 37), Pasenadi is a Bodhisatta. He will be the fourth future Buddha.

The Sutta Vibhanga (Vin.iv.298) mentions a Cittāgāra (? Art Gallery) which belonged to him.

  • Pasenadi

Vua xứ Kosala và là người cùng thời với Đức Phật . Ngài là con trai của Mahā Kosala, và được giáo dục tại Takkasilā , nơi có các bạn đồng hành của ngài là Licchavi Mahāli và hoàng tử Bandhula của Malla . Khi trở về nhà, vua cha rất hài lòng với tài năng của ngài trong nhiều nghệ thuật khác nhau nên đã lập tức lập ngài làm vua. (DhA.i.338; về gia phả của ngài, xem Beal: Records ii.2, n. 3).

Là người cai trị, Pasenadi đã hết lòng tận tụy với công việc hành chính (*2) và coi trọng tình bằng hữu với những bậc hiền trí (*3). Ngay từ những ngày đầu Đức Phật hoằng pháp, (*4) Pasenadi đã trở thành đệ tử và bạn thân của Ngài, và lòng sùng kính của ông đối với Đức Phật kéo dài cho đến khi Ngài viên tịch.


(*2) Ví dụ, Si74, 100; Bình luận (SA i.109f.) bổ sung rằng nhà vua đã cố gắng ngăn chặn nạn hối lộ và tham nhũng trong triều đình của mình, nhưng nỗ lực của ông dường như không mấy thành công.

(*3) Vì vậy, ngài đã thể hiện ân huệ của mình đối với Pokkharasādi và Cankī , bằng cách ban cho họ hai ngôi làng Ukkatthā và Opasāda miễn thuế. Người ta nói rằng các phòng khất thực của ngài luôn mở cửa cho bất kỳ ai muốn ăn uống (Ud.ii.6). Ngay cả sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật, ngài vẫn không quên chào hỏi các bậc thánh nhân thuộc các giáo phái khác (Ud.vi.2).

(*4) Theo các nguồn tài liệu Tây Tạng, Pasenadi quy y vào năm thứ hai của Đức Phật (Rockhill, tr. 49). Chúng ta thấy nhà vua nhắc đến Đức Phật, trong lần gặp đầu tiên, là lúc Ngài còn trẻ (Si69). Cuộc gặp gỡ và trò chuyện đầu tiên của họ, kết thúc bằng việc Pasenadi tuyên bố mình là đệ tử của Đức Phật, được ghi lại trong Kinh Dahara .


Nhưng sự cải đạo của Pasenadi không ngăn cản ông mở rộng ân huệ của mình, với lòng khoan dung đích thực của người Ấn Độ, cho các thành viên của các giáo phái khác. Kinh điển thậm chí còn đề cập đến một cuộc tế lễ lớn bằng động vật mà ông đã từng chuẩn bị, nhưng ông đã hủy bỏ theo lời khuyên của Đức Phật, người mà ông đã tìm đến theo gợi ý của Mallika (*5). Ông thường xuyên đến gặp Đức Phật và thảo luận nhiều vấn đề với Ngài (*6). Toàn bộ Tương Ưng Thứ Ba (Kosala Saipyutta), bao gồm hai mươi lăm giai thoại, mỗi giai thoại đều mang một khuynh hướng đạo đức, được dành riêng cho ông. Các chủ đề được thảo luận rất nhiều và đa dạng. Đức Phật và Pasenadi ngang hàng về tuổi tác, và do đó, những cuộc trò chuyện của họ rất thân mật và thẳng thắn (*7).


(*5) Si75; để biết chi tiết, hãy xem Mahāsupina và Lohakumbhi Jātakas . Người ta nói rằng (SA.i.111) nhà vua đã yêu một người phụ nữ trong khi cưỡi ngựa vòng quanh thành phố; khi phát hiện ra rằng cô ấy đã có chồng, ông đã ra lệnh cho chồng cô ấy đi, trước khi mặt trời lặn, và lấy đất sét và hoa súng từ một cái ao cách đó một trăm dặm. Khi người đàn ông đã đi, nhà vua ra lệnh cho người gác cổng đóng cổng sớm và không được mở chúng bằng bất kỳ lý do nào. Người chồng trở về vào buổi tối và thấy cổng đóng, đã đến Jetavana để tìm sự bảo vệ khỏi cơn thịnh nộ của nhà vua. Nhà vua đã trải qua một đêm mất ngủ vì đam mê của mình và gặp ác mộng. Khi các vị Bà la môn được tham khảo ý kiến, họ khuyên nên hiến tế một lễ vật lớn. Câu chuyện cũng được tìm thấy ở DhA.ii.1ff., với một số dị bản chi tiết.

(*6) Người ta nói rằng ông đến hầu Đức Phật ba lần một ngày, đôi khi chỉ mang theo một đội cận vệ nhỏ. Biết được điều này, bọn cướp đã sắp xếp một cuộc phục kích ở Andhavana . Nhưng nhà vua đã phát hiện ra âm mưu này và nhanh chóng giải quyết.

(*7) Pasenadi cực kỳ gắn bó với Đức Phật, và các sách mô tả rằng khi ông nhìn thấy Đức Phật, ông đã cúi đầu dưới chân Đức Phật, phủ lên chúng bằng những nụ hôn và vuốt ve chúng (M.ii.120). Các ghi chép của Trung Quốc nói (Beal, xliv) rằng khi Đức Phật đến Tāvatimsa , Pasenadi đã tạo một hình ảnh của Đức Phật bằng gỗ đàn hương, mà ông đã tỏ lòng tôn kính. Ông rất ghen tị với danh tiếng của Đức Phật, và đã dập tắt bằng bàn tay cứng rắn bất kỳ nỗ lực nào của những kẻ dị giáo nhằm làm mất uy tín của ông - ví dụ, trong trường hợp của Sundarī Nandā . Trong Aggañña Sutta (D.iii.83f.), Đức Phật giải thích lý do tại sao Pasenadi tôn kính ông. Để biết lời giải thích của riêng Pasenadi về lý do tại sao mọi người tôn kính Đức Phật thậm chí còn hơn cả nhà vua, hãy xem M.ii.123; xem thêm Av65 ff. Pasenadi cũng ghen tị với danh tiếng của Giáo đoàn, và nếu có bất cứ điều gì phát sinh có khả năng làm mất uy tín của Giáo đoàn, ông đều nhanh chóng hành động để khắc phục vấn đề - ví dụ, trong trường hợp của Kundadhāna và mẹ của Kumāra Kassapa . Cung điện của Pasenadi nhìn ra sông Aciravati , và khi ông thấy một số tu sĩ đùa giỡn dưới sông một cách không đúng mực, ông đã báo cho Đức Phật biết (Vin.iv.112). Câu chuyện về người mù và con voi cho thấy ông rất muốn chứng minh giáo lý của Đức Phật so với giáo lý của các giáo phái khác (SNA.ii.529).


Có lần, Đức Phật bảo ông ăn ít lại và dạy cháu trai Sudassana (hay Uttara) một bài kệ về lợi ích của sự điều độ, để nhắc lại cho nhà vua mỗi khi ngồi vào bàn ăn. Lời khuyên này được nhà vua nghe theo và trở nên gầy gò.

Si81; DhA.iii.264f.; iv.6f.; Chú giải Tương Ưng (SA.i.136) ghi rằng cái bát mà ngài dùng để ăn (paribhogapāti) có kích thước bằng một bánh xe. Pasenadi luôn ý thức được phẩm giá của mình - ví dụ, sự việc với Chattapāni ; nhưng xem Vin.iv.157f., có lẽ cũng đề cập đến cùng một câu chuyện.

Hoàng hậu chính của Pasenadi là Mallikā, con gái của một người làm vòng hoa (xem Mallikā để biết chi tiết về cuộc hôn nhân của bà với nhà vua). Ông yêu bà tha thiết và tin tưởng vào sự phán đoán của bà trong mọi việc. Khi gặp khó khăn, ông đã tham khảo ý kiến ​​của bà, nhận ra rằng trí tuệ của bà lớn hơn trí tuệ của chính mình (Ví dụ, trong Asadisadāna ). Có một câu chuyện được đưa ra (Si74) về việc Pasenadi tìm kiếm một lời thú nhận từ bà rằng bà yêu ông hơn chính linh hồn (attā) của mình để xác nhận lòng tin lẫn nhau của họ. Nhưng hoàng hậu là người sùng đạo và nhìn thấy thực tế của mọi thứ, và tuyên bố rằng không có gì quý giá hơn đối với bà hơn chính linh hồn của mình. Bị kích động bởi câu trả lời này, Pasenadi đã tìm đến Đức Phật, người đã an ủi ông bằng cách giải thích ý nghĩa thực sự trong lời nói của Mallikā. Vào một dịp khác, Pasenadi bày tỏ với Đức Phật sự thất vọng của mình rằng Mallikā lại sinh cho ông một cô con gái thay vì một cậu con trai; nhưng Đức Phật chỉ ra cho ông rằng sau cùng, có nhiều điều cần nói về con gái (Si83).

Mallikā mất trước Pasenadi (A.iii.57); ông cũng có nhiều vợ khác, một trong số đó là em gái của Bimbisāra (*14) và một người khác là Ubbirī . Kinh Kannakatthala (M.ii.125) đề cập đến hai người chị em khác: Somā và Sakulā (*16).


(*14) DhA.i.385; Mối quan hệ của Pasenadi với Bimbisāra rất thân tình. Bimbisāra có năm triệu phú trong vương quốc của mình -  Jotiya , Jatila , Mendaka , Punnaka và Kākavaliya - trong khi Pasenadi không có ai. Do đó, Pasenadi đã đến thăm Bimbisāra và yêu cầu chuyển một chiếc cho anh ta. Bimbisāra tặng anh ta Dhanañjaya, con trai của Mendaka, và Pasenadi đưa anh ta đến định cư ở Sāketa (DhA.i.385ff).

(*16) Trong Samyutta Nikāya (câu 351), các thị thần của nhà vua, Isidatta và Purāna , nói về hậu cung của ngài. Khi ngài cưỡi voi đi dạo trong công viên, ngài thường dẫn theo những người vợ yêu quý và xinh đẹp của mình, một người đi trước và một người đi sau. Họ tỏa ra mùi hương ngọt ngào - "như những chiếc hộp đựng nước hoa" - và bàn tay của họ mềm mại khi chạm vào.


Người ta nói rằng Pasenadi muốn kết giao với gia đình Đức Phật để mối quan hệ của họ có thể gần gũi hơn nữa. Trong bảy ngày, ông đã bố thí cho Đức Phật và một ngàn vị tỳ kheo, và vào ngày thứ bảy, ông đã yêu cầu Đức Phật dùng bữa thường xuyên tại cung điện với năm trăm vị tỳ kheo; nhưng Đức Phật từ chối yêu cầu và chỉ định Ananda thay thế. Ananda đến hàng ngày với năm trăm người khác, nhưng nhà vua quá bận rộn để chăm sóc họ, và các vị tỳ kheo, cảm thấy bị bỏ rơi, không đến nữa, chỉ có Ananda giữ lời hứa của mình. Khi nhà vua biết được điều này, ông đã rất buồn và quyết định giành được lòng tin của các vị tỳ kheo bằng cách kết hôn với một người họ hàng của Đức Phật. Do đó, ông đã gửi tin nhắn đến các thủ lĩnh Sākiyan, những người là chư hầu của ông, để cầu hôn một trong những người con gái của họ. Những người Sākiyan đã thảo luận về đề xuất này trong Sảnh Mote của họ và coi đó là điều thấp kém so với phẩm giá của gia tộc họ để chấp thuận. Nhưng, không muốn gánh chịu cơn thịnh nộ của chúa tể, họ đã gửi Vāsabhakhattiyā , con gái của Mahānāma và một nữ nô lệ, Nāgamundā. Với bà, Pasenadi có một con trai là Vidūdabha . Khi Vidūdabha đến thăm Kapilavatthu, ông tình cờ nghe được vụ lừa đảo đã được thực hiện đối với cha mình và thề sẽ trả thù. Khi lên ngôi, ông đã xâm chiếm lãnh thổ Sākiyan và giết chết một số lượng lớn người trong gia tộc mà không phân biệt tuổi tác hay giới tính (DhA.i.339ff.; Ji133f.; iv.144ff). Người ta nói rằng khi Pasenadi nghe về tiền thân của Vāsabhakhattiyā, ông đã thu hồi các danh hiệu hoàng gia đã ban cho bà và con trai bà và hạ họ xuống tình trạng nô lệ. Nhưng Đức Phật nghe được chuyện này, đã kể cho Pasenadi nghe câu chuyện Katthahārika Jātaka và bảo ông phục hồi lại danh dự hoàng gia cho mẹ và con trai bà.

Người ta cũng nhắc đến một người con trai khác của Pasenadi tên là Brahmadatta, người đã gia nhập Tăng đoàn và trở thành một vị A-la-hán.

ThagA.i.460; Dulva nói rằng Jeta , chủ sở hữu của Jetavana , cũng là con trai của Pasenadi (Rockhill, tr.48).

Em gái của Pasenadi, Kosaladevī , đã kết hôn với Bimbisāra . Mahākosala đã cho cô một ngôi làng ở Kāsi như một phần của hồi môn, để đổi lấy tiền tắm của cô. Khi Ajātasattu giết Bimbisāra, Kosaladevī chết vì đau buồn, và Pasenadi đã tịch thu ngôi làng Kāsi, nói rằng không một kẻ giết cha nào được sở hữu một ngôi làng mà anh ta có quyền thừa kế. Tức giận vì điều này, Ajātasattu đã tuyên chiến với người chú già của mình. Lúc đầu, chiến thắng nằm trong tay Ajātasattu, nhưng Pasenadi đã có gián điệp báo cáo cho ông ta một kế hoạch tấn công do Thera Dhanuggaha Tissa đề xuất , trong quá trình trò chuyện với người đồng nghiệp Mantidatta của mình và trong chiến dịch thứ tư, Pasenadi đã bắt Ajātasattu làm tù binh và từ chối thả ông ta cho đến khi ông ta từ bỏ yêu sách lên ngôi vua. Sau khi xuất gia, Pasenadi không những gả con gái mình là Vajirā cho ông mà còn ban tặng cho bà chính ngôi làng đang tranh chấp như một món quà cưới (J.ii.237, 403; iv.342f).

Ba năm sau, Vidūdabha nổi loạn chống lại cha mình. Trong việc này, ông được sự giúp đỡ của tổng tư lệnh, Dīghakārāyana , cháu trai của Bandhula . Bandhula, thủ lĩnh của bộ tộc Mallas, ghê tởm sự phản bội của chính người dân của mình, đã tìm nơi ẩn náu với người bạn học cũ của mình, Pasenadi, tại Sāvatthi. Vợ của Bandhula, Mallikā, sinh cho ông ba mươi hai người con trai, dũng cảm và uyên bác. Pasenadi, sau khi nghe những câu chuyện về các quan đại thần tham nhũng của mình, đã lập mưu giết Bandhula và tất cả các con trai của ông ta trong khi họ đi dẹp loạn ở biên giới. Vợ của Bandhula là một tín đồ sùng đạo của đức Phật, và không tỏ ra oán giận nhà vua vì hành động phản bội này. Điều này đã làm rung động trái tim của nhà vua, và ông đã làm mọi cách để chuộc lỗi. Nhưng Dīghakārāyana không bao giờ tha thứ cho ông ta, và một lần nọ, khi Pasenadi đến viếng Đức Phật tại Medatalumpa (Ulumpa), để lại vương hiệu cho vị tổng tư lệnh của mình, Dīghakārāyana đã lợi dụng cơ hội này, rút ​​quân đội của nhà vua, chỉ để lại một con ngựa và một nữ tỳ, vội vã trở về kinh đô và lên ngôi vua cho Vidūdabha. Khi Pasenadi nghe tin, ông vội vã đến Rājagaha để cầu viện sự hỗ trợ của Ajātasattu; nhưng vì trời đã tối, cổng thành đã đóng. Kiệt sức vì cuộc hành trình, ông nằm nghỉ trong một sảnh đường bên ngoài thành phố và qua đời vào ban đêm.

Khi Ajātasattu nghe tin, ông đã cử hành tang lễ cho thi hài nhà vua một cách long trọng. Ông muốn lập tức tiến đánh Vidūdabha, nhưng đã dừng lại theo lời khuyên của các quan đại thần (M.ii.118; MA.ii.753ff.; DhA.i.353ff.; J.iv.150ff).

Pasenadi có một người chị gái, tên là Sumanā , người đã có mặt trong buổi yết kiến ​​đầu tiên của ông với Đức Phật và quyết định xuất gia, nhưng bà đã trì hoãn vì phải chăm sóc bà ngoại già yếu. Pasenadi rất thương yêu bà ngoại, và vô cùng đau buồn khi bà qua đời ở tuổi một trăm hai mươi. Sau khi bà qua đời, Sumanā xuất gia tỳ kheo và đắc quả A-la-hán (ThigA.22; Si97; A.iii.32). Tài sản của bà ngoại được giao cho các tỳ kheo, và Đức Phật đã đặc biệt cho phép họ được nhận (Vin.ii.169).

Trong số những tài sản quý giá nhất của nhà vua là con voi Seta (A.iii.345); ông có hai con voi khác, Bhadderaka (hay Pāveyyaka) (DhA.iv.25) và Pundarīka (Ibid., ii.1). Cũng có đề cập (J.iii.134f) về một con diệc cưng sống trong cung điện và truyền đạt thông điệp. Truyền thống nói rằng (SA.i.115; Ji382ff) rằng Pasenadi sở hữu viên ngọc bát giác mà Sakka đã tặng cho Kusa. Ông rất coi trọng nó, sử dụng nó làm viên ngọc trên khăn xếp của mình và rất buồn khi nó được báo cáo là bị mất; tuy nhiên, nó đã được tìm lại với sự giúp đỡ và lời khuyên của Ananda. Bình luận Jātaka ghi lại rằng Pasenadi đã xây dựng một tu viện trước Jetavana. Nó được gọi là Rājakārāma, và Đức Phật đôi khi ở lại đó (J.ii.15). Theo Hiouen Thsang , Pasenadi cũng xây dựng một tu viện cho Pajāpati Gotamī (Beal, Records ii.2).

Tuyên úy của Pasenadi, Aggidatta, ban đầu là tuyên úy của Mahākosala. Vì vậy, Pasenadi rất kính trọng ông. Điều này gây bất tiện cho Aggidatta, và ông đã bố thí tài sản của mình cho người nghèo và từ bỏ thế gian.

DhA.iii.241ff.; SNA. (580) chép rằng Bāvarī là giáo sĩ của Mahākosala và Pasenadi đã theo học với ông. Khi Pasenadi lên ngôi, Bāvarī đã tuyên bố nguyện vọng xuất gia. Nhà vua đã cố gắng ngăn cản nhưng không thành; tuy nhiên, ông đã thuyết phục Bāvarī đến sống trong vườn thượng uyển. Sau một thời gian ở đó, Bāvarī thấy cuộc sống ở thành phố không phù hợp. Nhà vua bèn cử hai vị đại thần đi lập một am thất thích hợp cho Bāvarī.

Vị quan của Pasenadi là Santati , người từng được vua ban cho một tuần lễ trị vì để tưởng thưởng vì đã dẹp yên một cuộc tranh chấp biên giới, đã bố thí tài sản của mình cho người nghèo và từ bỏ thế gian như Aggidatta (DhA.iii.28ff). Nhà vua luôn sẵn lòng tôn vinh những ai được Đức Phật khen ngợi, như trường hợp của Kānā (Ibid., ii.150ff), Culla Eka Sātaka (Ibid., iii.2ff) hay Angulimālā (M.ii.100); mặt khác, ông không ngần ngại thể hiện sự không tán thành của mình đối với những người coi thường lời dạy của Đức Phật - ví dụ như Upananda (Si153f).

Pasenadi thích là người đầu tiên dâng lễ vật cho Đức Phật và Tăng đoàn. Đây là lý do tại sao ông tổ chức Asadisadāna dưới sự hướng dẫn và khích lệ của Mallikā ; nhưng ông đã bị tổn thương khi bài thuyết pháp tạ ơn của Đức Phật dường như không tương xứng với số tiền khổng lồ (mười bốn crore) mà ông đã chi tiêu. Sau đó, Đức Phật giải thích với ông rằng sự thiếu nhiệt tình này là do sự quan tâm đến vị quan của nhà vua là Kāla . Khi nhà vua biết rằng Kāla không tán thành cách chi tiêu xa hoa tiền bạc trong buổi bố thí, ông đã trục xuất ông khỏi triều đình, trong khi ông cho phép vị quan Junha , người đã thúc đẩy việc bố thí, cai trị vương quốc trong bảy ngày (DhA.iii.188ff).

Pasenadi dường như rất thích thảo luận về các chủ đề liên quan đến Dhamma. Tài liệu tham khảo đã được thực hiện đối với Kosala Samyutta , trong đó ghi lại một số cuộc trò chuyện mà ông đã có với Đức Phật khi đến thăm Ngài ở Sāvatthi; ngay cả khi Pasenadi đang bận rộn với các công việc nhà nước ở các vùng khác của vương quốc, ông sẽ đến thăm Đức Phật và trò chuyện với Ngài nếu Ngài ở bất cứ nơi nào gần đó. Hai cuộc trò chuyện như vậy được ghi lại trong Dhammacetiya Sutta (qv) và Kannakatthala Sutta (qv). Nếu Đức Phật không có mặt, ông sẽ tìm kiếm một đệ tử. Do đó, Bāhitika Sutta (qv) ghi lại một cuộc thảo luận giữa Pasenadi và Ananda trên bờ sông Aciravatī . Một lần khi Pasenadi ở Toranavatthu , giữa Sāketa và Sāvatthi , ông nghe nói rằng Khemā Therī ở đó, và ngay lập tức đến thăm và nói chuyện với cô ấy (S.iv.374ff). Rhys Davids cho rằng (Buddhist India, tr. 10) rằng Pasenadi rõ ràng là một tước hiệu chính thức (*38) và tên riêng của nhà vua là Agnidatta. Ông dựa trên giả thuyết này dựa trên thực tế là trong Divyāvadāna (tr. 620), vị vua đã ban Ukkatthā cho Pokkarasādi được gọi là Agnidatta, trong khi trong Digha Nikāya (i. 87), ông được gọi là Pasenadi, và Pasenadi được dùng để chỉ nhiều vị vua (*39). Tuy nhiên, bằng chứng này vẫn chưa đủ để đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào.


(*38) UdA. (104) giải thích Pasenadi là "paccantam parasenam jinātī ti = Pasenadi." Theo các nguồn tài liệu Tây Tạng, ông được gọi như vậy vì toàn bộ đất nước được chiếu sáng vào thời điểm ông sinh ra (Rockhill, tr.16).

(*39) Ví dụ, trong Dvy. 369, về một vị vua của Magadha và một lần nữa trong Kathāsaritsāgara i.268, 298.


Theo Anāgatavamsa (JPTS 1886, tr. 37), Pasenadi là một vị Bồ Tát. Ngài sẽ là vị Phật tương lai thứ tư.

Kinh Sutta Vibhanga (Vin.iv.298) có đề cập đến một Cittāgāra (Phòng trưng bày nghệ thuật) thuộc sở hữu của ông.

 

I.Giới thiệu chung

Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) cai trị nước Kosala (Kiều-tát-la) rộng lớn, kinh đô là Savatthi (Xá-vệ), thuộc Ấn Độ xưa. Vua có người em gái là Videhi (Vi-đề-hi), vợ của vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la) nước Magadha (Ma-kiệt-đà), và người cháu là Ajatasattu (A-xà-thế). Vua có người vợ chánh là Mallika (Mạt-lợi) xinh đẹp, đức hạnh, đạo tâm và rất kính tin Tam bảo. Chính bà đã khuyến khích vua Pasenadi đến với đức Phật. Sau lần đầu tiếp xúc với đức Phật, vua Pasenadi kính phục trí tuệ, đức hạnh và đã quy y Tam bảo. Từ khi trở thành Phật tử, vua thường đến tinh xá Jetavana (Kỳ Viên) thính pháp, hỏi đức Phật về các vấn đề đối nhân xử thế, quốc gia xã hội. Có thể nói trong các vị vua thời đức Phật, vua Pasenadi thân cận đức Phật nhiều nhất.

Đoạn trên copy của TT Thích Chân Tính

https://www.chuahoangphap.com.vn/thu-vien-kinh-sach/chi-tiet-vua-pasenadi-ba-tu-nac-206/

Nhìn chung vua Ba Tư Nặc là vị vua bảo về Phật pháp , có công khá lớn trong việc cung cấp vật thực , thuốc men cho tăng đoàn Đức Phật.

+ Là 1 vị vua không phải thông minh lắm ( khi xem phim Cuộc đời Đức Phật 2017 thấy đoạn đầu cũng rât hung bạo , rất chiến tranh , ngang ngược . Nhưng cũng rất trọng nghĩa khí và muốn hướng tới điều cao quý). Vị vua này cũng khá nhiều lần bị lừa.

+ Trong phim Cuộc đời Đức Phật 2017 thì đánh đánh bại vua Tịnh Phạn , nhưng lại thua thái tử Tất Đạt Đa . Bồ tát Tất Đạt Đa đã tha cho vua Ba Tư Nặc và kí hiệp ước hòa bình.

+ Bị ngoại đạo gạt bằng các hình thức cúng tế ; sau đó được hoàng hậu Mallika ngăn cản và hướng về Đức Phật

+ Có em ( chị ) gái là Videhi Vi Đề Hi lấy vua Binh Sa , 2 nước thông giao . Vua A Xà thế gọi vua Ba Tư Nặc bằng cậu.

+ Cuộc chiến tranh giữa 2 cậu ( bác) cháu A Xà Thế, vua Ba Tư Nặc nhận nhiều thất bại .. Sau đó trong 1 trận thắng đã bắt sống A Xà Thế tịch thu và trả về nước.

+ Đam mê kết thân với tộc Phật , rồi lấy cô gái họ Thích ( con của vua Ma Ha Nam và 1 phụ nữ giai cấp nô tỳ) .. Và từ đó bắt đầu gây họa diệt vong Tỳ Lưu Ly diệt tộc Thích Ca

+ Bị hoàng hậu Mallika lỡm vài lần , vụ bà bị con chó tà hạnh mà không đuổi sau đó lại nói dối trước mặt.

+ Ăn uống quá nhiều khiến cơ thể sinh bệnh được Phật thuyết pháp ăn uống tiết độ

+ Được Phật giải thích về huyết thống người cha quan trọng .

+ Tích nữa là 16 điềm chiêm bao của vua , ngoại đạo không biết bày cúng tế sát sinh. Và Đức Phật đã giải mộng.

+ Năm Phật 80 tuổi thì vua Ba Tư Nặc cùng đoàn tùy tùng đi đảnh lễ Phật , Tỳ Lưu Ly làm phản giết Thái tử và cướp ngôi. Buộc vua Ba Tư Nặc chạy sang Ma Kiệt Đà ( do tuổi cao đã chết giữa đường)

Ngoài ra còn có 1 tích , định cướp vợ của 1 người dân thường vì thấy vợ a quá xinh đẹp. Nhưng do 1 số dị tượng và lời dạy của Phật nên đã không mắc lỗi.

 

Vua Ba Tư Nặc (pasenadi) hồi trẻ , đem quân đến vây đánh Thành Ca Tỳ La Vệ

II. Đức Phật hóa độ vua Ba Tư Nặc từ hoavouu

III.Cách loại suy giáo pháp của vua Ba-Tư-Nặc

Ba-tư-nặc (Pasenadi) là vua xứ Câu-tát-la (Kosala). Ông sống cùng thời với Đức Phật và có những hỗ trợ tích cực đối với Đức Phật và Tăng đoàn. Tên tuổi ông được nhắc đến nhiều trong kinh điển, và có một vài bài kinh không những đề cập đến ông như một người nhiệt tâm bảo hộ Tăng đoàn mà còn cho thấy cách nhìn của ông về giáo pháp của Đức Phật. Điển hình nhất về điều này là trong bài kinh Pháp Trang Nghiêm, thuộc Trung A-hàm (Tương đương Dhammacetiya-suttam, số 89, kinh Trung Bộ). Suốt bài kinh này, ta có thể nhận thấy cách đánh giá, hay nói đúng hơn là cách loại suy khá đặc biệt của ông về giáo pháp của Đức Phật. Cách loại suy của ông được dựa trên đời sống thực tế mà ông trải nghiệm và cái nhìn của ông về đời sống của Đức Phật và Tăng đoàn.

phatgiao-2.jpg

Trong một lần Đức Thế Tôn đang du hóa và cư trú tại đô ấp của Thích gia. Bấy giờ vua Ba-tư-nặc vì có một số việc cần làm nên đi đến một thị trấn nọ. Khi nghe Đức Thế Tôn đang trú tại đô ấp của Thích gia, ông bèn tìm đến đảnh lễ Ngài. Thấy nhà vua tìm đến đảnh lễ mình, Thế Tôn hỏi rằng ông đã thấy ở Ngài có những giá trị gì mà cúi đầu đảnh lễ cung kính như vậy. Nhà vua đáp: Từ cách loại suy của ông, ông nhận thấy giáo pháp của Đức Phật là toàn thiện, chúng đệ tử của Ngài đã áp dụng nó một cách trọn vẹn, và vì thế ông đã tìm đến cung kính đảnh lễ.

Trước hết, vua Ba-tư-nặc cho rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn là toàn thiện bởi vì theo ông, giáo pháp đó đã đưa đến vô tranh, đem lại hòa hợp và tương kính lẫn nhau giữa những người thực hành nó. Bằng chứng là khi ngồi trên ngai vàng, ông đã nhìn thấy cha mẹ tranh chấp với con cái, con cái tranh chấp với cha mẹ, anh chị em cho đến thân bằng quyến thuộc tranh chấp lẫn nhau. Trong khi tranh chấp, cha mẹ nói xấu con cái, con cái nói xấu cha mẹ, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc nói xấu lẫn nhau. Là người thân trong cùng một gia đình mà còn như vậy thì những người không thân thích với nhau hẳn còn tệ hơn.

Trong khi ấy, chúng Tỳ kheo của Đức Phật tu hành phạm hạnh, nếu có Tỳ kheo nào gây ít nhiều lỗi lầm, xả giới bỏ đạo cũng không nói xấu Đức Phật, không nói xấu Pháp, không nói xấu Tăng mà chỉ chê trách mình xấu xa thiếu đức hạnh, đã không theo Thế Tôn sống phạm hạnh suốt đời. Các Tỳ kheo sống lục hòa, tương kính lẫn nhau, không tranh chấp hơn thua. Với thấy biết như vậy, từ đó nhà vua loại suy giáo pháp do Đức Phật thuyết giảng là toàn thiện và đệ tử của Ngài đã thực hành nó một cách trọn vẹn.

Giáo pháp của Đức Phật được xem như là con đường sống. Con đường sống đó đem lại an bình lợi lạc, thoát khỏi các tranh chấp, từ bỏ hiềm hận. Như vậy, những đệ tử của Đức Phật, nếu người nào vẫn còn ưa thích tranh chấp, nói xấu, chỉ trích, bôi nhọ lẫn nhau thì thật sự đang đi ngược lại lời dạy của Đức Phật, và mỗi khi đã đi ngược lại lời dạy của Đức Phật thì vị ấy không còn là đệ tử của Ngài nữa, dù đang ở trong hàng ngũ nào của bốn chúng đệ tử.

Thứ đến, nhà vua lại nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật toàn thiện vì giáo pháp đó đưa đến xả ly các dục, xa rời chấp thủ, đem lại đời sống phạm hạnh. Ông đã trình bày quan điểm của mình về điều này như sau: “Bạch Thế Tôn, con thấy một Sa môn Phạm chí khác đã ít nhiều thực hành phạm hạnh, hoặc chín tháng, hoặc mười tháng, nhưng lại xả bỏ để theo sắc phục trước kia, rồi lại bị nhiễm ô bởi dục vọng, nhiễm dục, dính trước dục, bị dục trói chặt, kiêu ngạo, chấp thủ thâm nhập, sống hoan lạc trong sự hành dục mà không thấy tai họa, không thấy sự cần thiết của việc xuất ly khỏi tham dục. Bạch Thế Tôn, còn ở đây con thấy các Tỳ kheo đệ tử của Thế Tôn tự nguyện trọn đời tu tập phạm hạnh, cho đến ức số. Ngoài đây ra, con không thấy ở đâu có phạm hạnh thanh tịnh như vậy, như mái nhà của Thế Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, pháp của Đức Như Lai, bậc Vô sở trước, Đẳng chánh giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật khéo thực hành” (kinh Pháp Trang Nghiêm, bản dịch của thầy Tuệ Sĩ).

Xả ly các dục, xa rời chấp thủ là một trong những điều kiện cần để thực hành đời sống phạm hạnh. Người đệ tử Phật luôn được khuyên là nên giảm bớt các ham muốn, điều được xem là gây chướng ngại trên con đường thực hành tâm linh. Những ai vẫn còn quá nhiều ham muốn, thích chất chứa tích cóp của cải bằng bất cứ hình thức nào, thì thật sự đang sống một đời sống không phù hợp với tinh thần Đức Phật đã dạy. Vật chất là điều kiện cần thiết để duy trì đời sống, nhưng trong hành trình tu tập, đặc biệt đối với người xuất gia, việc quá tham đắm vật chất, đam mê dục lạc lại là điều chướng ngại cho việc thực hiện đời sống phạm hạnh.

phatgiao-1.jpg

Tiếp đến, nhà vua cho rằng, giáo pháp của Đức Phật toàn thiện vì giáo pháp ấy đã đem lại sự an lạc hoan hỷ tự tại cho người thực hành nó. Ông đã loại suy như vậy vì khi so sánh đời sống của các Tỳ kheo với đời sống của các Sa môn Phạm chí khác, ông thấy đời sống của các Tỳ kheo đoan chính, sống hân hoan, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh khiết, vô vi vô cầu sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loại nai rừng, tự mình trọn đời tu phạm hạnh. Và ông nghĩ, sở dĩ các Tỳ kheo có được đời sống như vậy là vì họ đã sống đúng theo giáo pháp của Đức Phật và có sở đắc trong việc tu tập của mình, từ đó ông lại tiếp tục loại suy giáo pháp của Thế Tôn là toàn thiện.

Rồi nhà vua lại loại suy giáo pháp của Đức Phật là toàn thiện bởi vì nó có công năng hàng phục những Sa môn Phạm chí.

Vào thời Đức Phật, có rất nhiều hệ phái triết học cũng như tôn giáo ra đời, và giữa họ luôn có những cuộc tranh luận quyết liệt về giáo thuyết để phân định cao thấp. Đức Phật không bao giờ muốn tham gia vào những cuộc tranh luận giáo thuyết như vậy. Ngài từng bảo rằng, chỉ có đời tranh chấp với Ngài chứ Ngài không hề tranh chấp với đời. Với quan điểm đó, Đức Phật không hề tìm đến tranh luận với một ai, tuy nhiên Ngài vẫn trở thành một trong những đối tượng mà những đạo sư hiếu biện luôn muốn tìm đến tranh luận. Nhưng theo nhìn nhận của vua Ba-tư-nặc, những Sa môn Phạm chí dù thông minh trí tuệ, thuộc làu kinh điển, đàm luận thông suốt và có danh tiếng đến đâu, khi gặp Đức Phật vẫn không dám tranh luận. Có một số vị đến để tranh luận, nhưng khi nghe Đức Phật trả lời thì đã vui mừng cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài, có người đã quy y theo, cũng có người đã xuất gia thọ giới và chứng đắc Thánh quả. Chính vì nhìn thấy như vậy, nhà vua đã cho rằng giáo pháp của Đức Phật là toàn thiện, vì có công năng hàng phục người khác.

Nhà vua lại cho rằng giáo pháp của Đức Phật là toàn thiện vì nó có sức mạnh cảm hóa. Ông đã loại suy như vậy từ chính kinh nghiệm bản thân. Ở địa vị của một bậc đế vương, ông có quyền quyết định mọi việc, ngay cả việc sinh tử của kẻ khác. Một vị vua thời xưa ở bất kỳ xã hội nào cũng đều đầy quyền uy. Nhưng mà khi ngồi trên ngai vàng giải quyết quốc sự, ông vẫn không thể điều hành và dàn xếp ổn thỏa sự tranh cãi giữa các triều thần được. Vẫn có người không nghe theo lời ông. Trong khi đó, ông thấy Đức Thế Tôn thuyết pháp với đại chúng vây quanh, chỉ một người ngủ gật và ngáy phát ra tiếng động, người ngồi bên thấy vậy nhắc nhở thì người kia bèn im lặng. Ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn là bậc Điều ngự, vì Ngài không cần dùng đến đao trượng, nhưng tất cả đều đúng như pháp mà được an ổn phúc lạc. Giáo pháp như vậy có công năng hy hữu và giáo pháp ấy là toàn thiện.

Ông lại cho rằng giáo pháp của Đức Phật là toàn thiện vì dù không dùng quyền uy vẫn khiến cho người khác cung kính. Nhà vua thấy rằng, hai vị quan của ông được ông ban phát tiền tài bổng lộc; đời sống của họ tùy thuộc vào ông nhưng ông vẫn không thể khiến cho hai vị quan này cung kính, phụng hành ông như họ đã cung kính đối với Đức Thế Tôn. Và đó là cách loại suy pháp của ông để cho rằng giáo pháp của Phật là toàn thiện và chúng Tỳ kheo của Ngài thật đáng quy hướng.

Lại trong một lần xuất chinh, khi nghỉ qua đêm trong một ngôi nhà nhỏ, nhà vua đã nhận thấy rằng hai vị quan này vào lúc đầu hôm ngồi kiết già im lặng tĩnh toạ, đến nửa đêm khi họ nằm ngủ, đầu hướng về phía mà họ biết Đức Phật đang trú ngụ, còn chân thì quay về phía nhà vua, và ông nghĩ hai vị này đã tôn kính Đức Phật hơn cả ông, đến độ không màng đến những lợi ích trước mắt. Và từ đó ông loại suy giáo pháp của Đức Phật là toàn thiện.

Theo như những gì bài kinh này cho biết, vua Ba-tư-nặc đã loại suy những điều đề cập ở trên khi đang ở tuổi 80, độ tuổi mà người ta có thể cảm nhận sâu sắc về bản chất cuộc đời sau khi đã trải qua sanh-lão-bệnh và đang sắp đi đến giai đoạn cuối cùng là tử. Cách loại suy của ông thuần túy dựa trên kinh nghiệm sống cá nhân mà không phải dựa trên lý thuyết. Trong thực tế, giáo pháp của Đức Phật là con đường sống. Và hẳn vua Ba-tư-nặc sẽ có một cái nhìn khác về giáo pháp nếu con đường sống đó đã không được các đệ tử Phật thực hành.

Nghiệp Đức (Nguyệt San Giác Ngộ số 172)

.

Xuất hiện trong các kinh A Hàm

Trung A Hàm 216. Kinh Ái Sanh Vai trò : Người nghe

Trung A Hàm 214. Kinh Bệ-ha-đề Vai trò : Người nghe

Trung A Hàm 213. Kinh Pháp Trang Nghiêm Vai trò : Người nghe

Trung A Hàm 212. Kinh Nhất Thiết Trí Vai trò : Người nghe



199 Thời Phật tại thế Xóa
586 Cận sự nam thời Đức Phật Xóa
876 Các vị vua thời Phật Xóa


1046 Vương quốc Kosala Xóa

© Nikaya Tâm Học 2024. All Rights Reserved. Designed by Nikaya Tâm Học

Giới thiệu

Nikaya Tâm Học là cuốn sổ tay internet cá nhân về Đức Phật, cuộc đời Đức Phật và những thứ liên quan đến cuộc đời của ngài. Sách chủ yếu là sưu tầm , sao chép các bài viết trên mạng , kinh điển Nikaya, A Hàm ... App Nikaya Tâm Học Android
Live Statistics
6133
Bài viết
786
Nhân vật
45
Hình ảnh

Tài liệu chia sẻ

  • Các bài kinh , sách được chia sẻ ở đây

Những cập nhật mới nhất

Urgent Notifications