Chuyện tiền thân Đức Phật P029 : CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền thân Bhojanìya)
Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, các Tỳ-kheo tụ họp trong Pháp đường và tán thán thần lực phi thường của Ngài. Sau khi thị hiện thần thông song hành và từ cõi trời trở về, Đức Phật được đại chúng ca ngợi là bậc không ai sánh bằng, có thể gánh vác những việc mà không người nào khác làm nổi. Đức Phật nói rằng không chỉ trong hiện tại Ngài mới có sức mạnh và năng lực vượt trội. Trong một đời quá khứ, dù sinh làm loài vật, Ngài cũng từng một mình đảm nhận gánh nặng mà tất cả những con vật khác đều không thể thực hiện. Sau đó, Ngài kể lại câu chuyện tiền thân. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta cai trị thành Ba-la-nại, Bồ-tát sinh làm một con bò. Khi còn là bê con, chủ của nó vì thiếu tiền trả chỗ trọ nên giao nó cho một bà lão. Bà nuôi dưỡng con bò như con ruột, cho ăn cháo và cơm, chăm sóc hết sức chu đáo. Vì có bộ lông đen bóng, con bò được gọi là Con bò đen của bà lão. Khi trưởng thành, nó trở thành một con bò to khỏe, hiền lành và được trẻ em trong làng yêu mến. Chúng thường nắm sừng, kéo tai, ôm cổ, nắm đuôi hoặc trèo lên lưng nó chơi đùa. Con bò biết bà lão sống nghèo khó nhưng đã dành hết tình thương để nuôi dưỡng mình. Nó nghĩ rằng bà xem mình như con ruột và đã chịu nhiều vất vả, vì vậy nó muốn kiếm tiền để giúp bà thoát khỏi cảnh cơ cực.
ID:610
Các tên gọi khác
General Information
Ngày khởi tạo : 2023-11-12 22:06:02
Edit time : 07/23/2026 14:16:16 - Số lần chỉnh sửa : 3
| Danh sách | : | Liên quan |
|---|---|---|
| : |
1454.010_ch-01-ph-kurunga-chuyen-27-28-29-30
Duyên khởi:Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về thần thông song hành.
Đức Phật là : con bò đen
Nhóm tiền thân :bà cụ là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), còn con bò đen của bà là Ta
Mục lục, bài liên quan & media
Chuyện tiền thân Đức Phật P029 : CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền thân Bhojanìya)
29. CHUYỆN CON BÒ ÐEN (Tiền thân Kanha)
Với gánh nặng phải mang …,
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về thần thông song hành. Câu chuyện này và câu chuyên từ thiên giới xuống sẽ được trình bày trong Chương mười ba, Tiền thân Sarabhamiga (số 483).
Sau khi thị hiện thần thông song hành, từ thiện giới, bậc Chánh Ðẳng Giác đi xuống thành Sankassa. Trong ngày đại lễ Tự tứ, với một đoàn tùy tùng đông đảo, Ngài đi vào Kỳ viên. Các Tỷ-kheo đang ngồi họp ở Pháp đường, tán thán đức hạnh bậc Ðạo Sư, nói:
– Này các Hiền giả, Như Lai không có ai sánh bằng. Không một ai khác có thể mang được gánh nặng như đức Như Lai. Sáu ngoại đạo sư nói: Chúng ta sẽ thị hiện thần thông, chúng ta sẽ thi thố thần thông! Tuy nói vậy, họ không thị hiện được thần thông nào. Ôi, bậc Ðạo Sư thật không ai sánh bằng!
Bậc Ðạo Sư đến và hỏi:
– Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngồi họp ở đây bàn chuyện gì?
– Bạch Thế Tôn, không có gì khác ngoài chuyện tán thán đức hạnh Thế Tôn.
Bậc Ðạo Sư nói:
– Này các Tỷ-kheo, nay ai sẽ mang gánh nặng do Ta mang? Trong thời quá khứ, khi Ta sanh làm thú vật, cũng không một ai so sánh với ta được.
Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.
*
Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Bà-la-nại, Bồ-tát sanh làm một con bò. Khi bò còn là nghé, những người chủ sống trong nhà một bà già, đem Bồ-tát cho bà để giải quyết tiền ở trọ. Bà nuôi dưỡng Bồ-tát như con ruột, cho Bồ-tát ăn cháo và cơm. Bồ-tát được gọi là Con bò đen của bà già. Lớn lên, Bồ-tát có sắc lông đen láng, thường đi với các con bò hiền thiện trong làng. Trẻ con ở làng thường nắm sừng, nắm tai, đeo cổ, nắm đuôi bò chơi đùa và ngồi trên lưng bò.
Một hôm, Bồ-tát nghĩ: “Mẹ ta sống khổ cực, xem ta như con đẻ, nuôi dưỡng ta rất khó khăn. Vậy ta hãy làm ra tiền để giải thoát bà cụ khỏi đời khổ cực này”.
Từ đó trở đi, Bồ-tát cố gắng tìm cho ra tiền. Một hôm người chủ trẻ của một đoàn lữ hành với năm trăm cỗ xe đi đến một khúc sông cạn rất gồ ghề. Các con bò của người ấy không thể kéo các cỗ xe qua được. Những con bò của năm trăm cỗ xe được cột vào cáng xe liên tục với nhau cũng không thể kéo một cỗ xe qua được.
Lúc ấy Bồ-tát đang đi với các con bò làng, đến gần khúc sông cạn. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành biết đánh giá loài bò, đang tìm trong những con bò này xem con nào giống tốt có thể kéo những cỗ xe của mình qua được. Thấy Bồ-tát, biết con bò giống tốt này sẽ có thể kéo được những cỗ xe, người ấy liền hỏi những người chăn bò:
– Này bạn, ai là chủ con bò này? Nếu tôi cột nó vào những cỗ xe và nó kéo qua được, tôi sẽ trả tiền thuê!
Các người chăn bò ấy nói:
– Hãy bắt và cột nó vào! Tại chỗ này, không có ai là chủ con vật!
Người chủ trẻ cột dây vào mũi bò kéo đi, nhưng con bò không di động. Theo truyền thuyết, Bồ-tát không đi khi chưa được trả giá. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành, biết được ý định của con bò và nói:
– Này chủ đàn, ta sẽ trả cho ông một ngàn đồng, tiền thuê kéo năm trăm cỗ xe, mỗi cỗ xe kéo qua được trả hai đồng!
Lúc ấy, Bồ-tát mới chịu đi. Người ta cột bò vào những cỗ xe. Với một cái kéo mạnh, bò đã kéo bổng chiếc xe đầu tiên và đặt lên bờ kia. với phương cách như vậy, bò kéo tất cả cỗ xe qua. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành chỉ trả một đồng cho mỗi chiếc xe, và cột một gói năm trăm đồng treo ở cổ Bồ-tát. Bồ-tát suy nghĩ: “Người này không trả cho ta tiền thuê như đã quyết định. Nay ta không cho nó đi!”. Rồi Bồ-tát đứng chặn đường trước cỗ xe, và dầu đoàn lữ hành cố gắng dắt xe đi, cũng không thể dắt được. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành suy nghĩ: “Hình như nó biết ta trả thiếu tiền thuê!”. Bèn gói một ngàn đồng trong bọc, cột ở cổ Bồ-tát và nói:
– Ðây là tiền thuê của người đã kéo qua.
Bồ-tát mang gói tiền liền đi đến bà mẹ. Trẻ con trong làng thấy một vật gì đeo ở cổ bò đem của bà cụ, bèn chạy đến gần Bồ-tát. Nhưng Bồ-tát đuổi chúng chạy xa, rồi đến gần bà mẹ. Vì đã kéo qua năm trăm cỗ xe, Bồ-tát hết sức mệt mỏi với đôi mắt đỏ kè. Bà cụ thấy gói một ngàn đồng ở cổ Bồ-tát, liền kêu lớn:
– Này con thân, tiền này con lấy được ở đâu?
Rồi hỏi những đứa trẻ chăn bò, và biết được câu chuyện, bà nói to:
– Này con thân, ta đâu có muốn sống nhờ tiền công con làm được. Sao con lại chịu khổ nhọc như vậy?
Nói xong, bà lấy nước nóng tắm cho con vật, thoa dầu toàn thân, cho uống nước và cho bò ăn đủ loại đồ ăn thích hợp. Bà sống với Bồ-tát cho đến khi mạng chung rồi đi theo nghiệp của mình.
*
Bậc Ðạo Sư nói:
– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai không có ai sánh bằng. Trong thời quá khứ, cũng không có ai sánh bằng.
Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Ðẳng Giác đọc bài kệ:
Với gánh nặng phải mang,
Với khúc sông phải qua,
Chúng cột con bò đen,
Bò đi kéo gánh nặng!
Như vậy, Ngài nêu rõ:
– Này các Tỷ-kheo, khi ấy, chỉ có con bò đen kéo được gánh nặng.
Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện Tiền thân như sau:
– Lúc ấy, bà cụ là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), còn con bò đen của bà là Ta vậy.
-ooOoo-
29. CHUYỆN CON BÒ ĐEN
Tiền thân Kanha
Tóm tắt nội dung
Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, các Tỳ-kheo tụ họp trong Pháp đường và tán thán thần lực phi thường của Ngài. Sau khi thị hiện thần thông song hành và từ cõi trời trở về, Đức Phật được đại chúng ca ngợi là bậc không ai sánh bằng, có thể gánh vác những việc mà không người nào khác làm nổi.
Đức Phật nói rằng không chỉ trong hiện tại Ngài mới có sức mạnh và năng lực vượt trội. Trong một đời quá khứ, dù sinh làm loài vật, Ngài cũng từng một mình đảm nhận gánh nặng mà tất cả những con vật khác đều không thể thực hiện. Sau đó, Ngài kể lại câu chuyện tiền thân.
Thuở xưa, khi vua Brahmadatta cai trị thành Ba-la-nại, Bồ-tát sinh làm một con bò. Khi còn là bê con, chủ của nó vì thiếu tiền trả chỗ trọ nên giao nó cho một bà lão. Bà nuôi dưỡng con bò như con ruột, cho ăn cháo và cơm, chăm sóc hết sức chu đáo.
Vì có bộ lông đen bóng, con bò được gọi là Con bò đen của bà lão. Khi trưởng thành, nó trở thành một con bò to khỏe, hiền lành và được trẻ em trong làng yêu mến. Chúng thường nắm sừng, kéo tai, ôm cổ, nắm đuôi hoặc trèo lên lưng nó chơi đùa.
Con bò biết bà lão sống nghèo khó nhưng đã dành hết tình thương để nuôi dưỡng mình. Nó nghĩ rằng bà xem mình như con ruột và đã chịu nhiều vất vả, vì vậy nó muốn kiếm tiền để giúp bà thoát khỏi cảnh cơ cực.
Một hôm, một đoàn thương nhân gồm năm trăm cỗ xe đi đến một đoạn sông cạn gồ ghề và đầy bùn lầy. Tất cả bò kéo xe của đoàn đều không đủ sức đưa xe qua. Dù họ ghép nhiều con bò lại với nhau, chúng vẫn không thể kéo nổi một cỗ xe.
Người chủ trẻ của đoàn thương nhân có kinh nghiệm xem tướng bò. Khi nhìn thấy con bò đen, ông nhận ra đây là một con vật khỏe mạnh, có thể giúp đoàn xe vượt sông. Ông hỏi những người chăn bò ai là chủ của nó và hứa sẽ trả tiền thuê.
Những người chăn bò nói rằng cứ việc bắt nó kéo xe vì lúc ấy không có chủ ở gần. Người thương nhân liền cột dây vào mũi con bò và kéo đi, nhưng nó nhất định không nhúc nhích. Bồ-tát không chịu làm việc khi chưa có một thỏa thuận công bằng.
Hiểu được ý của con bò, người thương nhân hứa sẽ trả một ngàn đồng để nó kéo năm trăm cỗ xe, tức hai đồng cho mỗi cỗ.
Sau khi nghe lời hứa, con bò mới chịu làm việc. Nó được cột vào chiếc xe đầu tiên, dùng sức kéo mạnh, nhấc chiếc xe khỏi chỗ lầy và đưa sang bờ bên kia. Với sức mạnh phi thường, nó lần lượt kéo đủ cả năm trăm cỗ xe qua sông.
Tuy nhiên, người thương nhân không giữ lời, chỉ trả năm trăm đồng, tức một đồng cho mỗi xe. Ông cột túi tiền vào cổ con bò rồi chuẩn bị cho đoàn xe tiếp tục lên đường.
Biết mình bị trả thiếu, con bò đứng chắn ngay trước đoàn xe, không cho bất kỳ cỗ xe nào đi qua. Dù mọi người cố gắng xua đuổi hoặc dẫn xe theo hướng khác, đoàn xe vẫn không thể tiến lên.
Người thương nhân hiểu rằng con bò biết rõ thỏa thuận và không chấp nhận sự gian dối. Ông đành bổ sung đủ số tiền còn thiếu, gói trọn một ngàn đồng rồi cột vào cổ nó.
Nhận đủ tiền công, con bò mới rời đi và trở về nhà với bà lão. Trẻ con trong làng thấy túi tiền treo trên cổ nó liền chạy đến, nhưng nó không cho chúng lấy mà đi thẳng về với người mẹ nuôi.
Sau khi kéo năm trăm cỗ xe, con bò vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu. Bà lão nhìn thấy túi tiền liền hỏi tiền từ đâu mà có. Khi nghe các trẻ chăn bò kể lại toàn bộ sự việc, bà xúc động và trách yêu rằng mình không muốn sống bằng tiền kiếm được từ sự lao lực của nó.
Bà dùng nước ấm tắm cho con bò, thoa dầu khắp thân, cho uống nước và ăn những món ngon thích hợp. Từ đó, bà và con bò tiếp tục sống bên nhau đầy tình thương cho đến hết đời.
Sau khi kể xong, Đức Phật khẳng định rằng khi ấy chỉ có con bò đen đủ sức kéo được gánh nặng mà tất cả những con bò khác đều bất lực.
Nhận diện tiền thân
-
Bà lão là Tôn giả Uppalavaṇṇā, tức Liên Hoa Sắc.
-
Con bò đen là Đức Phật trong một đời quá khứ.
Bài học rút ra
Câu chuyện trước hết ca ngợi lòng biết ơn. Bồ-tát không quên công lao của bà lão đã nuôi dưỡng mình và chủ động tìm cách báo đáp.
Sức mạnh chỉ thật sự cao quý khi được sử dụng vì lợi ích của người khác. Con bò không phô trương khả năng mà dùng sức lực để giúp người mẹ nuôi thoát khỏi nghèo khó.
Bồ-tát cũng thể hiện sự công bằng và nguyên tắc. Ngài chỉ nhận làm việc sau khi có thỏa thuận rõ ràng và không chấp nhận việc người thương nhân nuốt lời. Đây không phải lòng tham, mà là sự bảo vệ lẽ công bằng và chữ tín.
Người thương nhân vì muốn chiếm lợi đã phải dừng cả đoàn xe. Câu chuyện nhắc rằng gian dối cuối cùng không đem lại lợi ích, còn giữ lời hứa mới giúp công việc được hoàn thành tốt đẹp.
Tình thương của bà lão cũng rất sâu sắc. Bà không vui vì có tiền mà đau lòng vì con vật đã chịu quá nhiều vất vả vì mình.
Thông điệp chính
Người có sức mạnh và tài năng nên dùng khả năng ấy để báo đáp ân nghĩa và giúp đỡ người khác. Lòng biết ơn, sự công bằng và chữ tín là những giá trị làm nên phẩm chất cao quý của một con người.
Các nhân vật ở đây
Đọc tiếp & nội dung liên quan
Top bài viết liên quan
Dựa trên các chuyên mục chung với bài đang đọc, ưu tiên nội dung được quan tâm.
Bài viết cùng chuyên mục
Tiền thân Đức Phật ( Tiểu Bộ Nikaya)
Báo lỗi nội dung
Chọn vấn đề bạn phát hiện. Quản trị viên sẽ nhận báo cáo kèm đúng trang hiện tại.

Mốc I : Hoàn cảnh trước khi Phật ra đời
Mốc II : Sự kiện Phật đản sanh
Mốc III: Giai đoạn tuổi thơ của Bồ tát Tất Đạt Đa
Mốc IV : Giai đoạn trưởng thành - xuất gia
Mốc V : Tầm đạo
Mốc VI : Thành đạo
Mốc VII: Những vị đệ tử đầu tiên
Mốc VIII : Tăng đoàn lớn mạnh
Mốc IX: Mười ba năm cuối cuộc đời Đức Phật
Mốc X : Đức Phật nhập niết bàn