Chuyện tiền thân Đức Phật P017 : CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền thân Màluta)
Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, Ngài kể câu chuyện này liên quan đến hai vị Tỳ-kheo lớn tuổi sống trong một khu rừng thuộc nước Kosala. Một vị tên là Tối, vị kia tên là Sáng. Hai vị thường tranh luận về thời điểm trời lạnh. Trưởng lão Sáng cho rằng trời lạnh vào những đêm tối trăng, còn Trưởng lão Tối lại cho rằng trời lạnh vào những đêm sáng trăng. Vì không thể tự giải quyết sự bất đồng, cả hai cùng đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi Ngài thời điểm nào mới thật sự được gọi là lạnh. Đức Phật nói rằng trong một đời quá khứ, Ngài cũng từng giải đáp câu hỏi này cho họ, nhưng vì đã trải qua nhiều kiếp nên họ không còn nhớ rõ. Sau đó, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân. Thuở xưa, dưới chân một ngọn núi, có một con sư tử và một con hổ sống chung trong một hang động. Chúng là đôi bạn thân thiết. Một hôm, giữa hai con vật phát sinh tranh luận về nguyên nhân và thời điểm của cái lạnh. Con hổ cho rằng trời lạnh vào thời kỳ mặt trăng tối, còn con sư tử cho rằng trời lạnh vào thời kỳ mặt trăng sáng. Cả hai đều giữ ý kiến của mình và không thể phân định ai đúng, ai sai. Lúc ấy, Bồ-tát đã xuất gia làm một vị ẩn sĩ, sống gần chân núi. Sư tử và hổ bèn tìm đến hỏi Ngài. Bồ-tát giải thích rằng trời lạnh không phải vì đêm tối trăng hay sáng trăng. Điều quan trọng là có gió lạnh thổi hay không. Dù vào thời kỳ mặt trăng sáng hay tối, khi có gió thổi thì thời tiết vẫn trở nên lạnh.
ID:598
Các tên gọi khác
General Information
Ngày khởi tạo : 2023-11-12 18:59:46
Edit time : 07/23/2026 11:57:46 - Số lần chỉnh sửa : 3
| Danh sách | : | Liên quan |
|---|---|---|
| : |
1454.007_ch-01-p-gioi-chuyen-13-14-15-16
1454.008_ch-01-p-gioi-chuyen-18-19-20
Duyên khởi:khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về hai Tỷ-kheo xuất gia đã lớn tuổi.
Đức Phật là : người khổ hạnh
Nhóm tiền thân :con cọp là Sáng, con sư tử là Tối, còn Ta là người khổ hạnh
Mục lục, bài liên quan & media
Chuyện tiền thân Đức Phật P017 : CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền thân Màluta)
17. CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền thân Màluta)
Nếu là tối hay sáng…,
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về hai Tỷ-kheo xuất gia đã lớn tuổi. Truyền thuyết kể rằng, tại quốc độ Kosala, họ sống tại một khu rừng, một trưởng lão tên Tối, và một trưởng lão tên là Sáng. Một hôm, Tối hỏi Sáng:
– Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh?
Sáng nói:
– Trong thời tối trăng.
Một hôm, Sáng hỏi Tối:
– Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh?
Tối nói:
– Trong thời sáng trăng.
Cả hai không thể tự giải quyết sự phân vân, bèn đi đến bậc Ðạo Sư, đảnh lễ Ngài rồi hỏi:
– Bạch Thế Tôn, thời nào gọi là lạnh?
Bậc Ðạo Sư, lắng nghe câu chuyện của họ xong, liền nói:
– Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, Ta đã trả lời câu hỏi này cho các ông. Do nhiều đời sống chất chứa, nên các ông nhận định không rõ ràng nữa.
Nói xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.
*
Một thời dưới chân núi, một con sư tử và một con hổ làm bạn với nhau, cùng ở trong một cái hang. Lúc bấy giờ, Bồ-tát xuất gia làm một ẩn sĩ, cũng ở dưới chân núi ấy. Một hôm, một cuộc tranh cãi khởi lên giữa hai con vật ấy về vấn đề lạnh. Con cọp nói trời lạnh trong thời mặt trăng tối. Con suu tử lại nói trời lạnh trong thời mặt trăng sáng. Chúng không thể tự giải quyết sự phân vân, bèn đến hỏi Bồ-tát. Ngài nói lên bài kệ:
Nếu là tối hay sáng
Khi nào có gió thổi,
Có gió thổi, trời lạnh
Cả hai, không ai thua.
Như vậy, Bồ-tát giải hòa đôi bạn.
*
Bậc Ðạo Sư nói:
– Này các Tỷ-kheo, thuở trước, Ta đã trả lời cho các ông câu hỏi này.
Thuyết pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng Bốn Sự thật. Cuối bài giảng ấy, hai vị Trưởng lão chứng quả Dự lưu. Sau khi kết hợp hai chuyện, bậc Ðạo Sư kết luận với sự nhận diện Tiền thân:
– Lúc ấy, con cọp là Sáng, con sư tử là Tối, còn Ta là người khổ hạnh đã trả lời câu hỏi.
-ooOoo-
17. CHUYỆN GIÓ THỔI
Tiền thân Māluta
Tóm tắt nội dung
Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên, Ngài kể câu chuyện này liên quan đến hai vị Tỳ-kheo lớn tuổi sống trong một khu rừng thuộc nước Kosala. Một vị tên là Tối, vị kia tên là Sáng.
Hai vị thường tranh luận về thời điểm trời lạnh. Trưởng lão Sáng cho rằng trời lạnh vào những đêm tối trăng, còn Trưởng lão Tối lại cho rằng trời lạnh vào những đêm sáng trăng. Vì không thể tự giải quyết sự bất đồng, cả hai cùng đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi Ngài thời điểm nào mới thật sự được gọi là lạnh.
Đức Phật nói rằng trong một đời quá khứ, Ngài cũng từng giải đáp câu hỏi này cho họ, nhưng vì đã trải qua nhiều kiếp nên họ không còn nhớ rõ. Sau đó, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân.
Thuở xưa, dưới chân một ngọn núi, có một con sư tử và một con hổ sống chung trong một hang động. Chúng là đôi bạn thân thiết.
Một hôm, giữa hai con vật phát sinh tranh luận về nguyên nhân và thời điểm của cái lạnh. Con hổ cho rằng trời lạnh vào thời kỳ mặt trăng tối, còn con sư tử cho rằng trời lạnh vào thời kỳ mặt trăng sáng. Cả hai đều giữ ý kiến của mình và không thể phân định ai đúng, ai sai.
Lúc ấy, Bồ-tát đã xuất gia làm một vị ẩn sĩ, sống gần chân núi. Sư tử và hổ bèn tìm đến hỏi Ngài.
Bồ-tát giải thích rằng trời lạnh không phải vì đêm tối trăng hay sáng trăng. Điều quan trọng là có gió lạnh thổi hay không. Dù vào thời kỳ mặt trăng sáng hay tối, khi có gió thổi thì thời tiết vẫn trở nên lạnh.
Ngài đọc bài kệ:
Dù là tối hay sáng,
Khi nào có gió thổi,
Có gió thổi, trời lạnh,
Cả hai đều không thua.
Nhờ câu trả lời khéo léo ấy, Bồ-tát vừa làm sáng tỏ vấn đề, vừa hóa giải sự tranh cãi giữa hai người bạn. Không bên nào bị xem là hoàn toàn sai, bởi trong cả hai thời kỳ đều có thể xuất hiện cái lạnh nếu có gió thổi.
Sau khi kể xong câu chuyện, Đức Phật giảng Bốn Sự thật. Cuối thời pháp, hai vị Trưởng lão đều chứng quả Dự lưu.
Nhận diện tiền thân
-
Con hổ là Trưởng lão Sáng.
-
Con sư tử là Trưởng lão Tối.
-
Vị ẩn sĩ giải đáp câu hỏi là Đức Phật trong một đời quá khứ.
Bài học rút ra
Câu chuyện nhắc nhở rằng khi xem xét một vấn đề, không nên chỉ dựa vào hiện tượng bên ngoài hoặc những phán đoán phiến diện. Cái lạnh không phụ thuộc hoàn toàn vào trăng sáng hay trăng tối, mà do điều kiện thực tế là gió lạnh.
Trong tranh luận, đôi khi hai bên đều chỉ thấy một phần của sự thật. Người có trí không vội thiên vị một phía mà tìm ra nguyên nhân cốt lõi, từ đó giúp mọi người hiểu đúng vấn đề.
Cách giải quyết của Bồ-tát còn thể hiện sự khéo léo trong hòa giải. Ngài không làm ai bị mất mặt, mà chỉ ra rằng cả hai ý kiến đều có thể đúng trong những điều kiện nhất định.
Câu chuyện cũng khuyên con người nên bớt cố chấp vào quan điểm riêng. Khi chưa đủ hiểu biết, cần biết tìm đến người có trí và sẵn sàng tiếp nhận lời giải thích hợp lý.
Thông điệp chính
Muốn hiểu đúng một sự việc, cần tìm đến nguyên nhân thật sự thay vì tranh cãi dựa trên những biểu hiện bên ngoài. Trí tuệ và lời nói khéo léo có thể hóa giải bất đồng mà không làm tổn thương bất cứ bên nào.
Các nhân vật ở đây
Đọc tiếp & nội dung liên quan
Top bài viết liên quan
Dựa trên các chuyên mục chung với bài đang đọc, ưu tiên nội dung được quan tâm.
Bài viết cùng chuyên mục
Tiền thân Đức Phật ( Tiểu Bộ Nikaya)
Báo lỗi nội dung
Chọn vấn đề bạn phát hiện. Quản trị viên sẽ nhận báo cáo kèm đúng trang hiện tại.

Mốc I : Hoàn cảnh trước khi Phật ra đời
Mốc II : Sự kiện Phật đản sanh
Mốc III: Giai đoạn tuổi thơ của Bồ tát Tất Đạt Đa
Mốc IV : Giai đoạn trưởng thành - xuất gia
Mốc V : Tầm đạo
Mốc VI : Thành đạo
Mốc VII: Những vị đệ tử đầu tiên
Mốc VIII : Tăng đoàn lớn mạnh
Mốc IX: Mười ba năm cuối cuộc đời Đức Phật
Mốc X : Đức Phật nhập niết bàn