Layout Options

Header Options

  • Choose Color Scheme

Sidebar Options

  • Choose Color Scheme

Main Content Options

  • Page Section Tabs
  • Light Color Schemes
Vua Ajatashatru (A-xà-thế )
Ajatashatru là con của vua Bình Sa Bimbisara và hoàng hậu Vi Đề Hi Videhi …là con trai hiếm muộn của vua Bình Sa , tuy nhiên vua Bình Sa còn có ít nhất 2 vị hoàng tử nữa .
Tìm kiếm nhanh

student dp

ID:38

Các tên gọi khác

Ajatashatru được cho là có mối thù tiền kiếp với vua cha Bimbisara . Bị Devadatta lợi dụng và xui tạo phản , đoạt ngôi sau đó gián tiếp giết hại vua Bình Sa. Sau đó A Xà Thế bị quả báo ốm nặng , giống bệnh phong ( cùi) , không 1 thầy thuốc nào chữa được. Ân hận , cảm thấy ăn năn với việc mình đã làm , ông đã chấp nhận lời đề nghị của lương y Kỳ Bà ( 1 người em của ông với 1 người phụ nữ có thân phận thấp kém có thể chính là hoàng hậu vườn xoài ampali ) bái kiến và sám hối trước Đức Phật.

General Information

Roll : 125
Academic Year : 2020
Gender : Nam
Khởi tạo : 2023-02-25 10:29:21
Chỉnh sửa gần nhất : 11/22/2025 05:28:46

  • Ajātasattu

Son of Bimbisāra, King of Magadha, and therefore half-brother to Abhayarājakumara. He succeeded his father to the throne. His mother was a daughter of Mahākosala (J.iii.121), and he married Vajirā, Pasenadi's daughter (J.iv.343), by whom be had a son Udāyibhadda (D.i.50).

Ajātasattu grew up to be a noble and handsome youth. Devadatta was, at this time, looking for ways and means of taking revenge on the Buddha, and seeing in the prince a very desirable weapon, he exerted all his strength to win him to his side. Ajātasattu was greatly impressed by Devadatta's powers of iddhi and became his devoted follower (Vin.ii.185; J.i.185-6). He built for him a monastery at Gayāsīsa and waited upon him morning and evening carrying food for him, sometimes as much as five hundred cartloads in five hundred cooking pans (S.ii.242).

Devadatta incited him to seize the throne, killing his father if necessary. When Bimbisāra learnt of the prince's intentions he abdicated in his favour. But Devadatta was not satisfied till Bimbisāra, who was one of the Buddha's foremost supporters, was killed. (DA.i.135-7). According to the Sankicca Jātaka (J.v.262ff.) he had killed his father in previous births too.

Ajātasattu helped Devadatta in several of the latter's attempts to kill the Buddha (See Devadatta). In the Sanjiva Jātaka (J. i. 510 f.) we are told that in past lives he had associated with the sinful and once lost his life as a result.

Later he was filled with remorse for these past misdeeds as he confesses himself (D.i.85); but evidently, for very shame, he refrained from visiting the Buddha till he was won over by the persuasions of his physician Jīvaka Komārabhacca. And when in the end he did go to the Buddha, it was in great fear and trembling; so nervous was he that he imagined conspirators in the very silence surrounding the Buddha where he dwelt in the monastery, in Jivaka's Mango grove at Rājagaha (D.i.49-50; J.v.262-9. An illustration of this visit is the subject of one of the bas-reliefs on the Barhut Tope; Cunningham, Pl. xvi., fig.36, and p.135).

It was on the occasion of this visit that the Sāmaññaphala Sutta was preached. The king admits that he had been to various teachers before, but had failed to find satisfaction in their teachings. It is noteworthy that the Buddha greets the king cordially on his arrival and makes no mention whatever of the king's impiety. Instead, when Ajātasattu expresses his repentance at the end of the discourse, the Buddha accepts his confession and lets him off almost too lightly. But after the king had departed the Buddha tells the monks how the king's misdeeds had wrought his undoing both in this world and the next, for if he had not been guilty of them, the Eye of Truth (Sotāpattimagga, says the Commentary) would have been opened for him on the occasion of this sermon. (D.i.85-6). It is said that from the day of his father's death he could not sleep on account of terrifying dreams, particularly after he had heard of Devadatta's dire fate (J.i.508). He slept after his visit to the Buddha (DA.i.238).

Henceforth the king became a loyal adherent of the Buddha's faith, though, as far as we know, he never waited again either upon the Buddha or upon any member of the Order for the discussion of ethical matters. (But see DA.i.238, where we are told "tinnam ratanānam mahāsakkāram akāsi"). He was so full of love and respect for the Buddha that when he heard of Upaka Mandikāputta having spoken rather impolitely to the Buddha, he at once flew into a rage (A.ii.182).

Sakka said of him that among the puthujjanas he was most possessed of piety (DA.ii.610). When the Buddha died, in the eighth year of Ajātasattu reign (Mhv.ii.32), the latter's ministers decided not to tell him the news at once, in case he should die of a broken heart. On the pretext of warding off the evil effects of a dream, they placed him in a vat filled with the four kinds of sweet (catumadhura) and broke the sad news gently to him. He immediately fainted, and it was not till they put him in two other vats and repeated the tidings that he realised their implication (DA.ii.605-6). He forthwith gave himself up to great lamentation and despair, "like a madman," calling to mind the Buddha's various virtues and visiting various places associated in his mind with the Buddha. Later he sent messengers to claim his share of the Buddha's relics, and when he obtained them he prolonged the rites held in their honour till the arahants had to seek Sakka's aid to make the king take the relics away to Rājagaha, where he erected over them a stone thupa (DA.ii.610). Two months afterwards, when the first Council was held, he gave the undertaking his royal patronage and assisted the monks who took part in it with all his power (Sp.i.10-11; DA.i.8-9).

Several incidents connected with Ajātasattu's reign are mentioned in the books.

Bimbisāra had married a sister of Pasenadi, and when he was killed she died of grief.

The revenue of a Kāsī village had been given to her by her father, Mahākosala, as part of her dowry, but after Bimbisāra's murder, Pasenadi refused to continue it. Thereupon Ajātasattu declared war on his uncle. Before this, uncle and nephew seem to have been on very friendly terms. Once Ajātasattu sent Pasenadi a wonderful piece of foreign fabric, sixteen cubits long and eight broad, mounted on a pole to serve as a canopy. This Pasenadi gave to Ananda (M.ii.116).

At first he was victorious in three battles, but, later, he was defeated by Pasenadi, who followed the military advice of an old monk, the Elder Dhanuggahatissa; Ajātasattu was taken captive with his army. On giving an undertaking not to resort to violence again, he was released, and to seal the friendship, Pasenadi gave him his daughter Vajirā as wife, and the revenue of the disputed village was gifted to her as bath-money (S.i.82-5; J.ii.403-4; Avas. 54-7; J.iv.343f.; DhA.iii.259.).

Ajātasattu evidently took his reverses very unsportingly. (See the Haritamāta Jātaka, J.ii.237f.)

Later, when through the treachery of Pasenadi's minister, Dīgha Kārāyana, his son Vidūdabha usurped the throne, Pasenadi, finding himself deserted, went towards Rājagaha to seek Ajātasattu’s help, but on the way he died of exposure and Ajātasattu gave him burial (See Pasenadi).

About a year before the Buddha's death, Ajātasattu sent his chief minister and confidant, the brahmin Vassakāra, to the Buddha to intimate to him his desire to make war on the Vajjians and to find out what prediction the Buddha would make regarding his chances of victory. The Buddha informed the brahmin that the Vajjians practised the seven conditions of welfare which they had learnt from him, and that they were therefore invincible (D.ii.72f). The Samyutta Nikāya mentions the Buddha as saying that the time would come when the Vajjians would relinquish their strenuous mode of living and that then would come Ajātasattu’s chance. (S.ii.268). According to the Jainas, Ajātasattu fought with Cedaga, king of Vesāli, for the possession of an extraordinary elephant (Hoernle on ājivaka in ERE i.).

This chance came about three years later, for by the treachery of Vassakāra, he succeeded in sowing dissension among the leading families of Vesāli. Having thus weakened them, he swooped down upon the place with an overwhelming force and completely destroyed it (For details see Licchavi). Rumours are mentioned of King Candappajjota making preparations for a war on Ajātasattu to avenge the death of his friend Bimbisāra, but no mention is made of actual fighting (M.iii.7; MA.ii.853; see also Buddhist India, p.13).

Of the end of Ajātasattu’s reign the books mention very little except that he was killed by his son Udaya or Udāyībhadda (Mhv.iv.l), who had been born on the day that Bimbisāra died as a result of his tortures (DA.i.137).

We are told that Ajātasattu had feared that his son might kill him and had therefore secretly hoped that Udaya would become a monk (DA.i.153). Ajātasattu’s reign lasted thirty-two years (Mhv.ii.31; but see Geiger's Introd. to Mhv. trans. xi ff.; also Samaddar: Glories of Magadha, 17, n. 3; also Vincent Smith: Early History of India, pp. 26 ff.).

It was he who built the fortress of Pālātiputta, which later became the capital of Magadha.

We do not know what Ajātasattu’s real name was. By the Jains he is called Kunika or Konika, which again is probably a nickname (Dial. ii.79, n.1). The title Vedehiputta which always accompanies his name probably means "son of the Videha lady." At the time of Buddhaghosa there seems to have been much confusion about the meaning of this word. According to Buddhaghosa (DA.i.139) Vedehi means "wise." There seems to have been another explanation which Buddhaghosa rejects - that Ajātasattu was the son of the Videha queen. Videhi was probably the maiden, family, or tribal (not personal) name of his mother.  According to a Tibetan authority her personal name was Vāsavī, and she was called Videhi because she was from Videha (Rockhill, p. 63. In the Pali books he is often referred to as Kosaladevī). (See also Vedehikā.)

Two explanations are given of the epithet Ajātasattu. According to Buddhaghosa he was so called because the soothsayers predicted his enmity to his father even before his birth, and a story is told of how his mother, at the time of his conception, had a longing to drink blood from Bimbisāra’s right hand. The longing was satisfied, but when the queen heard the soothsayer's prediction, she tried, in many ways, to bring about a miscarriage. (DA.i.133ff.; J.iii.121-2) The park where she tried to bring about the miscarriage was called Maddakucchi (SA.i.61).

In this she was prevented by the king. Later both parents grew to be very fond of him. There is a story of the prince, holding his father's finger, visiting Jotika's marvelous palace and thinking that his father was a fool for not taking Jotika's wealth. When he became king he acquired Jotika's palace. (DhA.iv.211 and 222f). As a boy he used to visit the Buddha with his father (DA.i.152).

To show Bimbisāra’s love for the babe, an incident is mentioned of how once, when the prince was yelling with pain because of a boil on his finger, the nurses took him to the king who was then holding court. To soothe the child, the king put the offending finger in his mouth, where the boil burst. Unable to spit the pus out the king swallowed it (DA.i.138). The other explanation is that also found in the Upanisads, (Dial.ii.78f ) and this is probably the correct one. It says that the word means "he against whom there has arisen no foe."

According to the Digha Commentary, (i.237-8) Ajātasattu was born in the Lohakumbhiya niraya after his death. He will suffer there for 60,000 years, and later will reach nibbana as a Pacceka Buddha named Viditavisesa (Vijitāvī). Ajātasattu’s crime of parricide is often given as an example of an upacchedaka-kamma which has the power of destroying the effect of meritorious deeds (E.g., AA.i.369). He is also mentioned as the worst kind of parricide (E.g. AA.i.335).

Ajātasattu seems to have been held in hatred by the Niganthas. The reason is probably that given in the Dhammapada Commentary (iii.66f), where it is said that when Moggallāna had been killed by thieves, spies were sent out by the king to discover the murderers. When arrested, the murderers confessed that they had been incited by the Niganthas. The king thereupon buried five hundred Niganthas waist-deep in pits dug in the palace court and had their heads ploughed off.

 

  • Ajātasattu

Con trai của Bimbisāra, vua xứ Magadha, và do đó là anh em cùng cha khác mẹ với Abhayarājakumara. Ông kế vị cha mình. Mẹ ông là con gái của Mahākosala (J.iii.121), và ông kết hôn với Vajirā, con gái của Pasenadi (J.iv.343), và bà có một con trai là Udāyibhadda (Di50).

Ajātasattu lớn lên trở thành một chàng trai cao quý và tuấn tú. Lúc này, Devadatta đang tìm cách trả thù Đức Phật, và thấy ở thái tử một vũ khí rất đáng thèm muốn, ông đã dốc toàn lực để lôi kéo ngài về phe mình. Ajātasattu vô cùng ấn tượng trước năng lực iddhi của Devadatta và trở thành một tín đồ trung thành của ngài (Vin.ii.185; Ji185-6). Ông đã xây cho ngài một tu viện tại Gayāsīsa và hầu hạ ngài mỗi sáng và mỗi tối, mang thức ăn đến cho ngài, đôi khi lên đến năm trăm xe ngựa chất đầy năm trăm chiếc chảo (S.ii.242).

Devadatta xúi giục vua Bimbisāra cướp ngôi, thậm chí giết cha mình nếu cần thiết. Khi Bimbisāra biết được ý định của thái tử, ông đã thoái vị để ủng hộ. Nhưng Devadatta vẫn chưa thỏa mãn cho đến khi Bimbisāra, một trong những người ủng hộ Đức Phật hàng đầu, bị giết (DA.i.135-7). Theo Sankicca Jātaka (Jv262ff.), ông cũng đã giết cha mình trong nhiều kiếp trước.

Ajātasattu đã giúp đỡ Devadatta trong một số nỗ lực giết Đức Phật sau này (Xem Devadatta). Trong Sanjiva Jātaka (J. i. 510 độ F.) chúng ta được biết rằng trong những kiếp trước ông đã giao du với những kẻ tội lỗi và đã từng mất mạng vì điều đó.

Sau đó, ông vô cùng hối hận về những hành vi sai trái trong quá khứ khi tự thú nhận (Di85); nhưng rõ ràng, vì quá xấu hổ, ông đã kiềm chế không đến thăm Đức Phật cho đến khi ông bị thuyết phục bởi lời thuyết phục của thầy thuốc Jīvaka Komārabhacca. Và khi cuối cùng ông đến gặp Đức Phật, đó là trong nỗi sợ hãi và run rẩy lớn lao; ông lo lắng đến mức ông tưởng tượng ra những kẻ đồng mưu trong chính sự im lặng bao quanh Đức Phật, nơi Ngài ngự trong tu viện, trong rừng xoài của Jivaka tại Rājagaha (Di49-50; Jv262-9. Một minh họa về chuyến viếng thăm này là chủ đề của một trong những bức phù điêu trên Barhut Tope; Cunningham, Pl. xvi., hình 36 và trang 135).

Nhân dịp viếng thăm này, bài kinh Sa-môn Quả (Sāmaññaphala Sutta) đã được thuyết giảng. Nhà vua thừa nhận rằng trước đây ông đã đến gặp nhiều vị thầy khác nhau, nhưng không tìm thấy sự hài lòng trong những lời dạy của họ. Điều đáng chú ý là Đức Phật đã chào đón nhà vua một cách nồng nhiệt khi ông đến và không hề đề cập đến sự vô đạo đức của nhà vua. Thay vào đó, khi A-xà-thế bày tỏ sự ăn năn của mình vào cuối bài pháp, Đức Phật chấp nhận lời thú tội của ông và tha cho ông một cách gần như quá nhẹ nhàng. Nhưng sau khi nhà vua rời đi, Đức Phật kể cho các nhà sư nghe về việc những hành vi sai trái của nhà vua đã gây ra sự hủy diệt của ông cả ở thế giới này và thế giới bên kia, bởi vì nếu ông không phạm tội, thì Con mắt của Chân lý (Sotāpattimagga, theo Chú giải) đã được mở ra cho ông vào dịp thuyết pháp này. (Di85-6). Người ta nói rằng kể từ ngày cha ông qua đời, ông không thể ngủ được vì những giấc mơ kinh hoàng, đặc biệt là sau khi ông nghe về số phận khủng khiếp của Đề-bà-đạt-đa (Ji508). Ông ngủ sau khi viếng thăm Đức Phật (DA.i.238).

Từ đó, nhà vua trở thành một tín đồ trung thành của đức Phật, mặc dù, theo như chúng ta biết, ông không bao giờ nhờ Đức Phật hay bất kỳ thành viên nào của Tăng đoàn thảo luận về các vấn đề đạo đức nữa. (Nhưng hãy xem DA.i.238, nơi chúng ta được nghe nói "tinnam ratanānam mahāsakkāram akāsi"). Nhà vua tràn đầy tình yêu thương và lòng kính trọng Đức Phật đến nỗi khi nghe Upaka Mandikāputta nói năng khá bất kính với Đức Phật, ông lập tức nổi cơn thịnh nộ (A.ii.182).

Đế Thích nói về ngài rằng trong số những người phàm phu, ngài là người có lòng mộ đạo nhất (DA.ii.610). Khi Đức Phật nhập diệt, vào năm thứ tám triều đại Ajātasattu (Mhv.ii.32), các quan đại thần của vua Ajātasattu quyết định không báo tin ngay cho ngài, vì sợ ngài sẽ chết vì đau khổ. Lấy cớ để xua đuổi điềm dữ của một giấc mơ, họ đặt ngài vào một thùng chứa đầy bốn loại đường ngọt (catumadhura) và nhẹ nhàng báo tin buồn cho ngài. Ngài ngất xỉu ngay lập tức, và mãi đến khi họ đặt ngài vào hai thùng khác và nhắc lại tin tức, ngài mới nhận ra ý nghĩa của chúng (DA.ii.605-6). Ngài ngay lập tức chìm đắm trong than khóc và tuyệt vọng, "như một người điên", nhớ lại những đức hạnh của Đức Phật và đến thăm những nơi chốn gắn liền với Đức Phật trong tâm trí mình. Sau đó, vua sai sứ giả đi đòi phần xá lợi của Đức Phật, và khi đã có được, vua kéo dài các nghi lễ tôn vinh các vị A-la-hán cho đến khi các vị A-la-hán phải cầu cứu Sakka để vua mang xá lợi về Rājagaha, nơi vua dựng lên một bảo tháp bằng đá (DA.ii.610). Hai tháng sau, khi Đại hội Kết tập lần thứ nhất được triệu tập, vua đã ban cho dự án này sự bảo trợ của hoàng gia và hỗ trợ các vị sư tham gia hết mình (Sp.i.10-11; DA.i.8-9).

Một số sự việc liên quan đến triều đại của Ajātasattu được đề cập trong sách.

Vua Bimbisāra đã kết hôn với chị gái của vua Pasenadi, và khi vua Pasenadi qua đời, bà đã chết vì đau buồn.

Lợi tức của một ngôi làng Kāsī đã được cha nàng, Mahākosala, cho nàng như một phần của hồi môn, nhưng sau khi Bimbisāra bị giết, Pasenadi từ chối tiếp tục. Vì vậy, Ajātasattu tuyên chiến với chú mình. Trước đó, chú và cháu trai dường như rất thân thiết. Có lần Ajātasattu gửi cho Pasenadi một tấm vải ngoại quốc tuyệt đẹp, dài mười sáu cubit và rộng tám cubit, được treo trên một cây sào để làm mái che. Pasenadi đã tặng tấm vải này cho Ananda (M.ii.116).

Ban đầu, ông thắng ba trận, nhưng sau đó, ông bị vua Pasenadi đánh bại, người đã nghe theo lời khuyên quân sự của một vị sư già, Trưởng lão Dhanuggahatissa; Ajātasattu bị bắt cùng với quân đội của mình. Sau khi cam kết không dùng đến bạo lực nữa, ông được thả, và để thắt chặt tình hữu nghị, vua Pasenadi gả con gái mình là Vajirā cho ông, và tặng cho bà toàn bộ lợi tức của ngôi làng đang tranh chấp làm tiền tắm (Si82-5; J.ii.403-4; Avas. 54-7; J.iv.343f.; DhA.iii.259.).

Rõ ràng Ajātasattu đã phản ứng rất gay gắt trước thất bại của mình. (Xem Haritamāta Jātaka, J.ii.237f.)

Sau đó, khi con trai ông là Vidūdabha, do sự phản bội của Dīgha Kārāyana, bộ trưởng của Pasenadi, cướp ngôi, Pasenadi thấy mình bị bỏ rơi, đã đi đến Rājagaha để tìm kiếm sự giúp đỡ của Ajātasattu, nhưng trên đường đi ông đã chết vì bị phơi nắng và Ajātasattu đã chôn cất ông (Xem Pasenadi).

Khoảng một năm trước khi Đức Phật nhập diệt, Ajātasattu đã cử vị đại thần và người bạn tâm giao của mình, bà la môn Vassakāra, đến gặp Đức Phật để thổ lộ mong muốn gây chiến với người Vajjian và tìm hiểu xem Đức Phật sẽ tiên đoán điều gì về cơ hội chiến thắng của ông. Đức Phật đã thông báo cho vị bà la môn rằng người Vajjian đã thực hành bảy điều kiện phúc lợi mà họ đã học được từ ngài, và do đó họ là bất khả chiến bại (D.ii.72f). Kinh Samyutta Nikāya đề cập đến việc Đức Phật nói rằng sẽ đến lúc người Vajjian từ bỏ lối sống vất vả của họ và khi đó sẽ đến cơ hội của Ajātasattu. (S.ii.268). Theo Jainas, Ajātasattu đã chiến đấu với Cedaga, vua của Vesāli, để giành quyền sở hữu một con voi phi thường (Hoernle về ājivaka trong ERE i.).

Cơ hội này đến khoảng ba năm sau, bởi vì nhờ sự phản bội của Vassakāra, ông đã gieo rắc chia rẽ trong các gia tộc quyền quý ở Vesāli. Sau khi làm suy yếu họ, ông đã tấn công vào nơi này với một lực lượng áp đảo và hủy diệt hoàn toàn (Xem Licchavi để biết thêm chi tiết). Có tin đồn rằng vua Candappajjota đang chuẩn bị một cuộc chiến với Ajātasattu để trả thù cho cái chết của người bạn Bimbisāra, nhưng không đề cập đến cuộc chiến thực sự (M.iii.7; MA.ii.853; xem thêm Buddhist India, tr.13).

Về giai đoạn cuối triều đại của Ajātasattu, các sách đề cập rất ít ngoại trừ việc ông bị giết bởi con trai mình là Udaya hay Udāyībhadda (Mhv.iv.l), người sinh ra vào ngày Bimbisāra qua đời do bị ông tra tấn (DA.i.137).

Chúng ta được biết rằng Ajātasattu đã lo sợ con trai mình có thể giết mình, nên đã thầm hy vọng Udaya sẽ xuất gia (DA.i.153). Triều đại của Ajātasattu kéo dài ba mươi hai năm (Mhv.ii.31; nhưng hãy xem phần Giới thiệu của Geiger về Mhv. bản dịch xi ff.; cũng như Samaddar: Vinh quang của Magadha, 17, số 3; cũng như Vincent Smith: Lịch sử Ấn Độ thời kỳ đầu, trang 11). 26 ff.).

Chính ông là người đã xây dựng pháo đài Pālātiputta, sau này trở thành thủ đô của Magadha.

Chúng ta không biết tên thật của Ajātasattu là gì. Người Kỳ Na giáo gọi ông là Kunika hoặc Konika, có lẽ cũng là một biệt danh (Dial. ii.79, n.1). Danh xưng Vedehiputta luôn đi kèm với tên của ông có lẽ có nghĩa là "con trai của phu nhân Videha". Vào thời Buddhaghosa, dường như có rất nhiều nhầm lẫn về ý nghĩa của từ này. Theo Buddhaghosa (DA.i.139), Vedehi nghĩa là "thông thái". Dường như có một cách giải thích khác mà Buddhaghosa bác bỏ - rằng Ajātasattu là con trai của hoàng hậu Videha. Videhi có lẽ là tên thời con gái, tên gia đình, hoặc tên bộ lạc (không phải tên riêng) của mẹ ông. Theo một thẩm quyền Tây Tạng, tên riêng của bà là Vāsavī, và bà được gọi là Videhi vì bà xuất thân từ Videha (Rockhill, tr. 63. Trong các sách Pali, ông thường được gọi là Kosaladevī). (Xem thêm Vedehikā.)

Có hai cách giải thích về biệt danh Ajātasattu. Theo Buddhaghosa, ông được gọi như vậy vì các thầy bói đã tiên đoán ông sẽ thù hận với vua cha ngay từ trước khi ông chào đời, và có một câu chuyện kể rằng ngay từ khi thụ thai, mẹ ông đã khao khát được uống máu từ bàn tay phải của vua Bimbisāra. Khao khát này đã được thỏa mãn, nhưng khi hoàng hậu nghe được lời tiên đoán của thầy bói, bà đã tìm đủ mọi cách để khiến bà sảy thai. (DA.i.133ff.; J.iii.121-2) Khu vườn nơi bà cố gắng khiến bà sảy thai được gọi là Maddakucchi (SA.i.61).

Việc này bị vua ngăn cản. Về sau, cả cha và mẹ đều rất yêu mến chàng. Có một câu chuyện kể về hoàng tử, nắm tay cha mình, đến thăm cung điện tráng lệ của Jotika và nghĩ rằng cha mình thật ngốc nghếch vì đã không lấy tài sản của Jotika. Khi lên ngôi vua, chàng đã mua lại cung điện của Jotika. (DhA.iv.211 và 222f). Khi còn nhỏ, chàng thường cùng cha đến thăm Đức Phật (DA.i.152).

Để thể hiện tình yêu thương của Bimbisāra dành cho đứa bé, một sự việc được kể lại rằng, có lần, khi hoàng tử đang la hét vì đau đớn vì một cái nhọt trên ngón tay, các y tá đã đưa hoàng tử đến gặp nhà vua, lúc đó đang ngồi trong triều. Để xoa dịu đứa bé, nhà vua đã đặt ngón tay đau nhức vào miệng hoàng tử, và cái nhọt vỡ ra. Không thể nhổ mủ ra, nhà vua đã nuốt nó (DA.i.138). Một lời giải thích khác cũng được tìm thấy trong Upanisad (Dial.ii.78f), và đây có lẽ là lời giải thích chính xác. Từ này có nghĩa là "người mà không có kẻ thù nào chống lại."

Theo Bình luận Digha, (i.237-8) Ajātasattu sinh vào Lohakumbhiya niraya sau khi ngài viên tịch. Ngài sẽ đau khổ ở đó trong 60.000 năm, và sau đó sẽ đạt đến Niết bàn với tư cách là một vị Phật Pacceka tên là Viditavisesa (Vijitāvī). Tội ác giết cha mẹ của Ajātasattu thường được đưa ra như một ví dụ về upacchedaka-kamma có sức mạnh phá hủy kết quả của những hành vi công đức (Ví dụ: AA.i.369). Anh ta cũng được coi là kẻ giết cha mẹ tồi tệ nhất (Ví dụ AA.i.335).

Dường như Ajātasattu đã bị Nigantha căm ghét. Lý do có lẽ được ghi lại trong Chú giải Dhammapada (iii.66f), trong đó có ghi chép rằng khi Moggallāna bị cướp giết, nhà vua đã phái người do thám đi tìm thủ phạm. Khi bị bắt, những kẻ sát nhân thú nhận rằng chúng bị Nigantha xúi giục. Sau đó, nhà vua chôn năm trăm Nigantha xuống những cái hố sâu đến thắt lưng trong cung điện và cho cày đầu họ.

 

 

I. Giới thiệu chung

Ajatashatru là con của vua Bình Sa Bimbisara và hoàng hậu Vi Đề Hi Videhi …là con trai hiếm muộn của vua Bình Sa , tuy nhiên vua Bình Sa còn có ít nhất 2 vị hoàng tử nữa .

Ajatashatru được cho là có mối thù tiền kiếp với vua cha Bimbisara . Bị Devadatta lợi dụng và xui tạo phản , đoạt ngôi sau đó gián tiếp giết hại vua Bình Sa. Sau đó A Xà Thế bị quả báo ốm nặng , giống bệnh phong ( cùi) , không 1 thầy thuốc nào chữa được. Ân hận , cảm thấy ăn năn với việc mình đã làm , ông đã chấp nhận lời đề nghị của lương y Kỳ Bà ( 1 người em của ông với 1 người phụ nữ có thân phận thấp kém có thể chính là hoàng hậu vườn xoài ampali ) bái kiến và sám hối trước Đức Phật.

Khi ông cùng quan cận thần của mình đến tịnh xá của Đức Phật , thì thấy 1 sự im ắng đến lạ thường ; ông còn tưởng như bị mai phục.

Còn 1 vài tích nữa : A Xà Thế hỏi ý kiến Đức Phật về việc đánh nước láng giềng , A Xà Thế bắt và thiêu sống đám đạo tặc tà sĩ giết hại ngài Mục Kiền Liên , trở thành hộ pháp bảo trợ cho tăng đoàn Đức Phật.

Có thể xem vở cải lương về Phật pháp : Thái Tử A Xà Thế ( do cố NSUT Thanh Sang đóng)

Vua Ajatashatru ( A Xà Thế) trong phim Cuộc đời Đức Phật 2017

 

II.A-xà-thế – Wikipedia tiếng Việt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Buớc tưới chuyển hướngBước tới tìm kiếm

  Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.
A XÀ THẾ VƯƠNG
阿闍世王
མ་སྐྱེས་དགྲ
AJATASHATRU
Vua Ấn Độ
Ajatashatru đến gặp Phật xin sám hối
VUA MAGADHA
TẠI VỊ k. 492 – k. 460 trước Công nguyên
TIỀN NHIỆM Bimbisara
KẾ NHIỆM Udayabhadra
THÔNG TIN CHUNG
PHỐI NGẪU Vajira
HẬU DUỆ Udayabhadra
HOÀNG TỘC Nhà Haryanka
THÂN PHỤ Bimbisara
MẤT 461 trước Công nguyên

Ajatashatru (A Xà Thế, zh. 阿闍世, sa. ajātaśatru, pi. ajātasattu, bo. ma skyes dgra མ་སྐྱེས་དགྲ་) là vua nước Magadha – một vương quốc cổ ở phía bắc tiểu lục địa Ấn Độ. Ông đã trị vì Magadha trong 8 năm cuối cùng tại thế của Phật Thích-ca Mâu-ni và 22 năm kế tiếp (khoảng 491 – 461 trước Công nguyên). Ông là người giết hại vua cha Bimbisara (Tần-bà-sa-la) và cùng Đề-bà-đạt-đa (sa., pi. devadatta) định ám hại Đức Phật, nhưng không thành. Cuối cùng ông giác ngộ theo Phật và phụng sự Phật pháp. Dưới thời Ajatashatru, Magadha trở thành vương quốc cường thịnh nhất ở miền Bắc Ấn Độ[1].

Nhân duyên về tên Ajatashatru

Thái tử Ajatashatru có ba cái tên

  • Ajatashatru được dịch là “Vị sinh oán” (zh. 未生怨) – với ý kết oán trước khi sinh – là kẻ khi sinh ra được tiên đoán sẽ giết cha. Ajatashatru muốn đoạt quyền quá sớm, cùng với Đề-bà-đạt-đa âm mưu vừa giết Phật vừa giết cha. Âm mưu này bại lộ, vua Bimbisara tha tội cho con và giao ngai vàng. Ajatashatru vẫn không yên tâm vì vua cha còn sống, nên đã hạ ngục và bỏ đói vua cha. Thấy Bimbisara vẫn vui vẻ Ajatashatru cho người giết vua cha.
  • Bà-la-lưu-chi khi sinh thái tử ra, hoàng hậu Vaidehi bồng thái tử đứng trên lầu cao, nghe mấy thầy tu đoán ân oán thái tử như vậy nên bủn rủn tay chân mà đánh rơi thái tử xuống đất hư hết một ngón tay, nên thái tử có thêm tên Bà-la-lưu-chi (người hư một ngón tay).
  • Thiện-kiến sau đó mọi người trong hoàng tộc thấy ngẫu nhiên thái tử có những cái tên không hay bèn thống nhất gọi một cái tên khác là Thiện-kiến.

Thái tử ngỡ rằng mình chỉ có tên Thiện-kiến nhưng sau khi gặp Đề-bà-đạt-đa, ông này có ý đồ xấu nên kể căn cội hai cái tên kia cho thiện-kiến biết. Từ đó ác nghiệp bắt đầu bùng phát trong hành vi của Ajatashatru.

Nhân quả của Ajatashatru

Nguyên tiền thân Ajatashatru là một vị tu sĩ vừa đắc quả tiên, gặp vua Bimbisara đi săn thất bại nên trút giận mà lỡ tay giết vị tu sĩ này. Quả vị còn thấp kém nên vị tu sĩ phát oán nghiệp mà đầu thai lại trả thù. Tuy nhiên do căn tu còn đó nên cuối cùng cũng được Phật hoá độ.

Theo kinh Phật, thái tử Ajatashatru nghe tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa, một đệ tử phản bội Phật Tổ, xúi gục nên đã lập mưu cướp ngôi cha mình[2][3]. Vụ việc bị bại lộ, nhưng vua Bimbisara không nỡ giết Ajatashatru, trái lại ông tự nguyện nhường ngôi vua cho con trai. Tuy nhiên, Ajatashatru vừa lên ngôi xong đã tống giam phụ vương vào ngục thất và nghiêm cấm mọi người, kể cả quốc mẫu Vaidehi là mẹ ruột Ajatashatru, không được mang thức ăn đến. Về sau Ajatashatru sai sát thủ vào ngục gọt da gót chân Bimbisara và hơ lửa làm cựu vương chết đau đớn. Cùng hôm đó, Ajatashatru nhận tin người con trai đầu lòng của ông vừa sinh ra, ông liền chạy đi tìm quốc mẫu Vaidehi để chia sẻ với mẹ về niềm hoan hỷ và lòng yêu thương của ông dành cho đứa con mới sinh ra. Vaidehi kể lại cho nhà vua nghe về việc cha ông tận tâm yêu thương chăm sóc ông khi ông còn tấm bé, khiến Ajatashatru cảm động, ông sai người thả vua cha Bimbisara khỏi ngục thất, nhưng Bimbisara đã mất trước khi có thể được cứu ra ngoài.[2] Ajatashatru được hỏa táng ở stupa của ông tại Vương-xá.

Sau cái chết của vua cha Bimbisara, Ajatashatru hết sức đau khổ và lâm bệnh rất nặng. Triều đình vời nhiều các danh y tới chữa nhưng không thành công. Sau này ngự y Jivaka đã thuyết phục Ajatashatru tìm đến Phật Tổ xin sám hối, nhưng Ajatashatru e sợ rằng Phật Thích-ca sẽ không dung thứ cho ông đã câu kết với Đề-bà-đạt-đa hại Phật. Jivaka khẳng định với nhà vua rằng Phật là “ngài là bậc giác ngộ hoàn toàn có một không hai trên thế gian này”, và đã chinh phục được rất nhiều người ngoại đạo và thậm chí cả Angulimala, một sát nhân khét tiếng ở nước Kosala láng giềng. Nghe lời Jivaka, Ajatashatru thân hành đến tịnh xá Kỳ-Viên (Jetavana) thành Sāvatthī (Kosala), đặng xin sám hối với Phật. Phật Tổ khuyên bảo nhà vua:[2]

Người đã chết sẽ không thể sống lại được, nếu đại vương cứ đau buồn, thương xót thì cũng không lợi ích gì, chi bằng hiện tại đại vương phát nguyện sám hối, dứt khoát không làm các điều ác mà hay làm các điều lành, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, ổn định đời sống dài lâu, luôn thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ mọi người trên tinh thần vô ngã, vị tha, lấy tình thương chuyển hóa hận thù, luôn từ bi, độ lượng, bao dung và tha thứ.
— Phật Thích-ca-Mâu Ni

Từ đó Ajatashatru trở nên coi trọng Phật Thích-ca cùng Tăng-già và qua đó có phần tỉnh ngộ. Tuy nhiên, Ajatashatru vẫn chưa đoạn trừ lòng tham, có lần ông cất quân sang đánh nước Kosala hòng sáp nhập vương quốc láng giềng ấy vào lãnh thổ của mình.[4] Ajatashatru dàn quân nghênh chiến với vua Kosala là Prasenadi và liên tục chiến thắng, nhưng trong trận đánh quyết định của cuộc chiến, Prasenadi cho quân giả vờ rút lui; nhân lúc quân Magadha sơ hở, Prasenadi sau đó tung quân tập kích đánh tan địch, bắt Ajatashatru. Vua Magadha được tha chết, nhưng sau cuộc bại trận đó ông trở nên oán hận, quyết tâm phục thù nước Kosala. Tình huống này đã truyền cảm cho Phật Tổ đọc lên bài kệ được ghi lại trong tập 1, kinh Tương Ưng Bộ thuộc kinh tạng kinh tạng Pàli:[5] Thắng trận sanh thù oán,Bại trận nếm khổ đau,Ai bỏ thắng, bỏ bại,Tịch tịnh, hưởng an lạc.

Về sau, Ajatashatu sai đại thần Vassakara đến hỏi ý Phật về khả năng đánh bại liên minh bộ tộc Vajjī, một dân tộc vốn có chính sách dân chủ, bằng sức mạnh quân sự. Phật cho biết người Vajjī không thể bị khuất phục bằng vũ lực vì dân nước đó rất đoàn kết. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, Ajatashatru lập một tháp thờ xá-lợi của Phật. Ông cũng là người xây dựng một giảng đường lớn trong lần Kết tập thứ nhất. Theo sách Đại vương thống sử (Mahavamsa), sau khi cai trị 32 năm, Ajatashatru cũng bị con là Udayabhaddaka giết và soán ngôi y như mình vậy.

III.Video Mười câu chuyện Đức Phật : Vua A Xà Thế

IV. Các tài liệu khác

Vua A Xà Thế sám hối

Cải Lương Xưa | Thái Tử A Xà Thế – Thanh Sang Thanh Hằng

.

Xuất hiện trong các kinh A Hàm

Trường A Hàm 002.P1.2. KINH DU HÀNH Vai trò : Người nghe

Trường A Hàm 027.P3.27. KINH SA-MÔN QUẢ Vai trò : Người nghe



237 Thời Phật tại thế Xóa
572 Cận sự nam thời Đức Phật Xóa
873 Các vị vua thời Phật Xóa


1152 Vương quốc Magadha Xóa

© Nikaya Tâm Học 2024. All Rights Reserved. Designed by Nikaya Tâm Học

Giới thiệu

Nikaya Tâm Học là cuốn sổ tay internet cá nhân về Đức Phật, cuộc đời Đức Phật và những thứ liên quan đến cuộc đời của ngài. Sách chủ yếu là sưu tầm , sao chép các bài viết trên mạng , kinh điển Nikaya, A Hàm ... App Nikaya Tâm Học Android
Live Statistics
6133
Bài viết
786
Nhân vật
45
Hình ảnh

Tài liệu chia sẻ

  • Các bài kinh , sách được chia sẻ ở đây

Những cập nhật mới nhất

Urgent Notifications