Bà sinh ra trong gia đình một thị dân rất giàu có ở Sāvatthi và được gả cho vua Kosala (có lẽ là Pasenadi). Vài năm sau, bà sinh được một cô con gái, bà đặt tên là Jivā (vl Jīvantī). Nhà vua rất hài lòng với đứa trẻ đến nỗi đã xức dầu cho Ubbirī làm hoàng hậu. Nhưng cô gái đã chết ngay sau đó, và Ubbirī, vì mất trí, hàng ngày đi đến bãi tha ma. Một ngày nọ, khi bà ngồi than khóc trên bờ sông Aciravatī, Đức Phật hiện ra trước mặt bà trong một tia sáng vinh quang. Sau khi nghe câu chuyện của bà, Đức Phật chỉ cho bà thấy rằng cũng tại nghĩa địa đó, tám mươi bốn nghìn cô con gái của bà, tất cả đều tên là Jīvā, đã bị hỏa táng. Suy ngẫm về lời dạy của Đức Phật, bà đã phát triển tuệ giác và trở thành một vị A-la-hán.