Layout Options

Header Options

  • Choose Color Scheme

Sidebar Options

  • Choose Color Scheme

Main Content Options

  • Page Section Tabs
  • Light Color Schemes
Thullanandā ( tỳ kheo ni phạm tộibao che và 1 số tội khác trong luật tạng )
Tỳ kheo ni xuất hiện trong luật tạng Pali giới tỳ kheo , mắc phải khá nhiều tội , tham đồ cúng dường , đòi hỏi đồ cúng , che dấu tội ....
Tìm kiếm nhanh

student dp

ID:633

Các tên gọi khác

Tỳ kheo ni xuất hiện trong luật tạng Pali giới tỳ kheo , mắc phải khá nhiều tội , tham đồ cúng dường , đòi hỏi đồ cúng , che dấu tội ....

General Information

Roll : 125
Academic Year : 2020
Gender : Nam
Khởi tạo : 2025-06-09 14:04:15
Chỉnh sửa gần nhất : 11/18/2025 18:48:13
Thullanandā ( tỳ kheo ni phạm tộibao che và 1 số tội khác trong luật tạng )

  • Thulla-Nandā

A nun, one of four sisters who all joined the Order, the others being Nandā, Nandavatī and Sundarinandā.

Thulla-Nandā appears to have had charge of a large company of nuns, all of whom followed her in various malpractices (Vin.iv.211.239, 240, 280).

Thulla-Nandā was well-versed in the Doctrine and was a clever preacher. Pasenadi, king of Kosala, is mentioned as having come on two occasions to hear her preach, and was so pleased with her eloquence that he allowed her to persuade him to give her the costly upper garments he was wearing (Vin.iv.254-256).

She was greedy for possessions, and was later accused of misappropriating gifts intended for other nuns (Vin.iv.245-246, 258).

She was fond of the company of men, and frequented streets and cross-roads unattended that she might not be hindered in her intrigues with men (Vin.iv.270, 273).

She seems to have regarded with sympathy women who succumbed to temptation and to have tried to shield them from discovery (Vin.iv.216, 225, 230f).

She bribed dancers and singers to sing her praises. She could brook no rival, and especially disliked Bhaddā, whom she deliberately annoyed on more than one occasion (Vin.iv.283, 285, 287, 290, 292).

She was fractious and would wish for something, but when that was procured for her, would say it was something else she really wanted (Vin.iv.248, 250).

She was evidently an admirer of Ananda, and was greatly offended on hearing that Mahā Kassapa had called Ananda "boy," and gave vent to her displeasure at what she considered Kassapa's presumption. But we are told that soon after that she left the Order (S.ii.219ff ).

She befriended Arittha when he was cast out of the Order (Vin.iv.218). The Suvannahamsa Jātaka was related in reference to her, and she is identified with the brahmin's wife of the story (J.i.474f).

Tỳ kheo ni xuất hiện trong luật tạng Pali giới tỳ kheo , mắc phải khá nhiều tội , tham đồ cúng dường , đòi hỏi đồ cúng , che dấu tội ....

  • Thulla-Nandā

Một nữ tu, một trong bốn chị em gia nhập Giáo đoàn, những người khác là Nandā , Nandavatī và Sundarinandā .

Thulla-Nandā dường như đã chỉ huy một nhóm nữ tu lớn, tất cả bọn họ đều đi theo bà ta trong nhiều hành vi sai trái khác nhau (Vin.iv.211.239, 240, 280).

Thulla-Nandā rất thông thạo Giáo lý và là một nhà thuyết pháp tài ba. Vua Pasenadi của Kosala được kể lại là đã đến nghe bà thuyết pháp hai lần, và rất hài lòng với tài hùng biện của bà đến nỗi đã cho phép bà thuyết phục ông tặng bà bộ y phục đắt tiền mà ông đang mặc (Vin.iv.254-256).

Bà tham lam của cải, và sau đó bị buộc tội biển thủ quà tặng dành cho các nữ tu khác (Vin.iv.245-246, 258).

Bà thích giao du với đàn ông và thường xuyên lui tới các đường phố và ngã tư mà không có người trông coi để không bị cản trở trong những âm mưu của mình với đàn ông (Vin.iv.270, 273).

Bà dường như đã nhìn nhận với sự cảm thông với những người phụ nữ đã khuất phục trước sự cám dỗ và đã cố gắng che chở họ khỏi sự phát hiện (Vin.iv.216, 225, 230f).

Bà ta hối lộ các vũ công và ca sĩ để họ hát ngợi khen mình. Bà ta không thể chịu đựng được bất kỳ đối thủ nào, và đặc biệt không ưa Bhaddā , người mà bà ta cố tình làm phiền nhiều lần (Vin.iv.283, 285, 287, 290, 292).

Bà ấy hay cáu kỉnh và mong muốn một điều gì đó, nhưng khi có được điều đó, bà ấy lại nói rằng thực ra bà ấy muốn một điều khác (Vin.iv.248, 250).

Bà rõ ràng là một người ngưỡng mộ Ananda, và vô cùng phật ý khi nghe Mahā Kassapa gọi Ananda là "cậu bé", và đã trút giận lên điều mà bà cho là sự tự phụ của Kassapa. Nhưng chúng ta được biết rằng ngay sau đó, bà đã rời khỏi Tăng đoàn (S.ii.219ff).

Bà kết bạn với Arittha khi ông bị trục xuất khỏi Tăng đoàn (Vin.iv.218). Truyện Suvannahamsa Jātaka có nhắc đến bà, và bà được xác định là vợ của vị Bà-la-môn trong câu chuyện (Ji474f).

 

I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA - Sudhamma.Net

[18] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā xu hướng theo tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, …(như trên)…, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

– Vì sao ni sư Thullanandā lại xu hướng theo tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo?

…(như trên)…

– Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā xu hướng theo tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo, có đúng không vậy?

– Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

– Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni Thullanandā lại xu hướng theo tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, …(như trên)… Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy: “Vị tỳ khưu ni nào xu hướng theo vị tỳ khưu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Vị tỳ khưu ni ấy nên được nói bởi các tỳ khưu ni như sau: ‘Này ni sư, vị tỳ khưu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị (tỳ khưu) không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị tỳ khưu ấy.’ Và khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu ni mà vị tỳ khưu ni ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ni ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ, vị ni này cũng là vị phạm tội pārājika, không được cộng trú, là người nữ xu hướng theo kẻ bị phạt án treo.

 

 

 

3.11. Điều Học Thứ Mười Một

3. 11. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI MỘT:

 
1. Duyên khởi ở thành Sāvatthī: Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandā là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói Pháp thoại. Khi ấy vào mùa lạnh, đức vua Pasenadi xứ Kosala sau khi khoác lên tấm choàng len đắt giá đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thullanandā, sau khi đến đã đảnh lễ tỳ khưu ni Thullanandā rồi ngồi xuống ở một bên. Tỳ khưu ni Thullanandā đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên bằng bài Pháp thoại.
Sau đó, khi đã được tỳ khưu ni Thullanandā chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với tỳ khưu ni Thullanandā điều này: - "Thưa ni sư, có nhu cầu về vật gì xin ni sư cứ nói." - "Tâu đại vương, nếu ngài có ý định bố thí đến tôi thì hãy dâng tấm choàng len này." Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã dâng tỳ khưu ni Thullanandā tấm choàng len rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ tỳ khưu ni Thullanandā, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.
2, Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - "Các tỳ khưu ni này ham muốn quá độ, không tự biết đủ! Tại sao lại yêu cầu đức vua tấm choàng len?" Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - "Vì sao ni sư Thullanandā lại yêu cầu đức vua tấm choàng len?" ―(như trên)― "Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thullanandā yêu cầu đức vua tấm choàng len, có đúng không vậy?" - "Bạch Thế Tôn, đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ni

Trang 109

Thullanandā lại yêu cầu đức vua tấm choàng len vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vầy:
"Vị tỳ khưu ni, trong khi bảo sắm tấm choàng loại dày, nên bảo sắm tối đa là bốn kasa. Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy thì (vật ấy) nên được xả  bỏ và (vị ni ấy) phạm tội pācittiya."
3. Tấm choàng loại dày nghĩa là bất cứ loại tấm choàng nào vào mùa đông.
Trong khi bảo sắm: trong khi yêu cầu.
Nên bảo sắm tối đa là bốn kasa: nên bảo sắm vật trị giá là mười sáu kahāpaa.1
Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy: vị ni yêu cầu vượt quá trị giá ấy, trong lúc tiến hành thì phạm tội dukkaa. Do sự đạt được thì phạm vào nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vầy: ―(như trên)― "Bạch chư đại đức ni, tấm choàng loại dày này của tôi đã được bảo sắm vượt quá bốn kasa, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. ―(như trên)― hội chúng nên cho lại ―(như trên)― các đại đức ni nên cho lại ―(như trên)― "Tôi cho lại ni sư."
Hơn bốn kaṃsa, nhận biết là hơn, vị ni bảo sắm thì phạm tội nissaggiya pācittiya. Hơn bốn kaṃsa, có sự hoài nghi, vị ni bảo sắm thì phạm tội nissaggiya
_______________________

kahāpaa là đơn vị tiền tệ thời bấy giờ. Cũng nên nhắc lại rằng vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni trộm cắp vật trị giá 5 māsaka = 1 pāda = ¼ kahāpaa là phạm tội cực nặng pārājika. (ND).


 

Trang 110

pācittiya. Hơn bốn kasa, (lầm) tưởng là kém, vị ni bảo sắm thì phạm tội nissaggiya pācittiya.
Kém bốn kasa, (lầm) tưởng là hơn, phạm tội dukkaa. Kém bốn kasa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkaa. Kém bốn kasa, nhận biết là kém thì vô tội.
Vị ni bảo sắm (vật trị giá) tối đa là bốn kasa, vị ni bảo sắm (vật trị giá) tối đa kém bốn kasa, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni bảo sắm vật có giá trị thấp đối với người có ý định bảo sắm vật giá trị cao, vị ni bị điên, ―(như trên)― vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội."

 
Điều học thứ mười một.

.

Xuất hiện trong các kinh A Hàm

Xuất hiện ở nikaya khác ( tiểu bộ kinh )



1044 Tỳ kheo thời Phật Xóa
1050 Thời Phật tại thế Xóa


© Nikaya Tâm Học 2024. All Rights Reserved. Designed by Nikaya Tâm Học

Giới thiệu

Nikaya Tâm Học là cuốn sổ tay internet cá nhân về Đức Phật, cuộc đời Đức Phật và những thứ liên quan đến cuộc đời của ngài. Sách chủ yếu là sưu tầm , sao chép các bài viết trên mạng , kinh điển Nikaya, A Hàm ... App Nikaya Tâm Học Android
Live Statistics
6133
Bài viết
786
Nhân vật
45
Hình ảnh

Tài liệu chia sẻ

  • Các bài kinh , sách được chia sẻ ở đây

Những cập nhật mới nhất

Urgent Notifications