Diệu Nhân (chữ Hán: 妙因 1042[1]-1113) là một công chúa nhà Lý; và sau khi xuất gia, bà là người đứng đầu thế hệ thứ 17 của Thiền phái Tì-ni-đa-lưu-chi thời nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.
Sư bà Diệu Nhân trước khi xuất gia có tên là Lý Ngọc Kiều (李玉嬌) hay Lý Thị Ngọc Kiều (李氏玉嬌). Bà là con gái lớn của Phụng Càn vương Lý Nhật Trung, con trai thứ của Lý Thái Tông và là anh trai của Lý Thánh Tông.
Thuở nhỏ, bà được Lý Thánh Tông nuôi ở trong cung; lớn lên dù không phải con gái của Hoàng đế, bà vẫn được phong làm Công chúa. Khoảng năm 1058 bà được nhà vua gả cho Châu mục Chân Đăng[2] họ Lê (không rõ tên). Khi chồng mất, bà tự nguyện thủ tiết không chịu tái giá.