Một thời, một Tỷ kheo trú giữa dân chúng Kosala, tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, vị Tỷ kheo ấy thường hay ngủ ban ngày.
Rồi một vị Thiên ở trong khu rừng đó, thương xót vị Tỷ kheo ấy, muốn cảnh giác liền đi đến. Sau khi đến, vị Thiên nói lên bài kệ cảnh giác cho Tỷ kheo ấy:
Tỷ kheo, hãy thức dậy/Sao ông hãy còn nằm/Ông được lợi ích gì/Trong giấc ngủ của ông/Kẻ bịnh, kẻ trúng tên/Bị đánh, sao ngủ được/Vì lòng tin xuất gia/Bỏ nhà, sống không nhà/Tín ấy cần phát triển/Chớ để ngủ chinh phục.