(P. Tevijjavacchagottasuttaṃ, H. 婆
蹉衢多三明經).72 Đức Phật cho rằng những gì mà Ngài đạt được, thực
chất là 3 tuệ giác (Tam minh) gồm tuệ giác quá khứ của bản thân, tuệ
giác về tái sinh của hữu tình và tuệ giác về sự chấm dứt khổ đau trong
hiện tại. Đồng thời, đức Phật khẳng định trí “biết hết mọi thứ” (nhất
thiết trí) trong lúc thức và lúc ngủ (nếu không có tác ý hướng tâm đến
đối tượng) là không có thật. Giải thoát, theo đức Phật, thực chất là giải
thoát tâm khỏi trói buộc (tâm giải thoát) và giải thoát bằng trí tuệ (tuệ
giải thoát).