(P. Mahākammavibhaṅgasuttaṃ, H.
大業分別經) tương đương Phân biệt đại nghiệp kinh.125 Đức Phật dạy
rằng tùy theo bản chất tích cực hay tiêu cực của nghiệp mà cảm giác hạnh
phúc hay khổ đau có mặt. Do tác động của duyên, sự trổ quả của nghiệp
là có thật. Người sống tà kiến, gieo nhiều bất hạnh sẽ bị khổ đau ở hiện tại
hoặc bị đọa lạc cảnh giới thấp trong kiếp tương lai. Có người gieo nghiệp
xấu ở hiện tại nhưng do tác động của nghiệp tốt trong quá khứ của bản
thân nên chậm trổ quả. Nhân quả là có thật nhưng chuyển nghiệp được
nên không có số phận và định mệnh.