(P. Sevitabbaasevitabbasuttaṃ, H. 應習不應習經).107 Phật dạy tiêu chí đánh giá bản
chất hành động trên nền tảng giá trị và tác hại, từ đó, nên làm và không
nên làm. Bất cứ hành động thân, lời nói và các ý tưởng, hoặc khi các giác
quan tiếp xúc trần cảnh mà làm tăng trưởng điều bất thiện, gây tạo khổ
đau như thương tổn mạng sống, lấy của không cho, tà hạnh ngoại tình,
nói láo, nói chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiếm, vướng dính tham ái, giận
dữ và tâm hãm hại…, con người nên nỗ lực từ bỏ, vượt qua. Ngược lại,
đối với các hành động mang lại hạnh phúc và giá trị cho đời, con người
nên theo đuổi như lý tưởng sống