(P. Mahāpuṇṇamasuttaṃ, H. 滿月大
經).104 Phân tích mắc xích khổ đau, đức Phật chỉ rõ sự dính mắc của thân
thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức bắt đầu từ dục tham, tiếp xúc
thiếu chánh niệm; đánh đồng thân và tâm là ngã. Ngài nhắc nhở người
tu cần thấy rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các đối tượng
giác quan, đồng thời hãy chuyển hóa tâm ngã mạn ngủ ngầm; thấy rõ vô
thường để không chấp: “Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự
ngã của tôi”, nhờ đó, vượt qua tất cả khổ đau.