Layout Options

Header Options

  • Choose Color Scheme

Sidebar Options

  • Choose Color Scheme

Main Content Options

  • Page Section Tabs
  • Light Color Schemes
Tiểu Bộ Kinh P9 - Bổn sanh tiền thân Đức Phật
--
Tìm kiếm nhanh
# Nội dung Nhân duyên Tài liệu
Chuyện tiền thân Đức Phật P071 : CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền thân Vanara)

Ai có việc làm trước…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão tên là Kutumbikaputtatissa (Tissa, con vị điền chủ). Theo truyền thuyết, một hôm, ba mươi thiện nam tử thân hữu với nhau ở Xá-vệ, đem theo hương hoa, vải, áo, với đại chúng vây quanh, đi đến Kỳ Viên để nghe bậc Ðạo Sư thuyết pháp. Khi đến, họ ngồi một lát trong những lùm cây Sàla có tàm lá phủ xung quanh.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Trưởng lão tên là Kutumbikaputtatissa (Tissa, con vị điền chủ).

Người giảng : giáo sư Bà-la-môn

Đối tượng nghe : – Thời ấy, thanh niên bị cành cây đánh vào mắt là Tỷ-kheo bị gãy xương bắp vế. Các thanh niên khác là hội chúng của đức Phật, còn giáo sư Bà-la-môn là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P072 : CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ÐỨC HẠNH (Tiền thân Sìlavanàga)

72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ÐỨC HẠNH (Tiền thân Sìlavanàga) Con người không biết ơn…, Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về Ðề-bà-đạt-đa. Các Tỷ-kheo, ngồi tại Pháp đường, và nói chuyện: – Thưa các Hiền giả, Ðề-bà-đạt-đa vô ơn, không biết những công hạnh của đức Như Lai. Bậc Ðạo Sư đến, hỏi: – Này các Tỷ-kheo, các ông ngồi ở đây đang nói chuyện gì? Sau khi được biết câu chuyện ấy, bậc Ðạo Sư nói: – Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ðề-bà-đạt-đa mới vô ơn. Trước kia, kẻ ấy cũng đã vô ơn rồi. Kẻ ấy không bao giờ biết công đức gì của Ta. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Địa điểm : khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về Ðề-bà-đạt-đa. Các Tỷ-kheo, ngồi tại Pháp đường, và nói chuyện:

Người giảng : Tượng vương có đức hạnh

Đối tượng nghe : người bạn phản bội là Ðề-bà-đạt-đa, vị thần cây là Xá-lợi-phất, còn Tượng vương có đức hạnh là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P073 : CHUYỆN ÐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiền thân Saccankira)

73.CHUYỆN ÐÚNG VẬY CHĂNG? (Tiền thân Saccankira) Như vậy, họ nói thật… Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng Tỷ-kheo đang ngồi trong Pháp đường nói về sự độc ác của Ðề-bà-đạt-đa: – Này các Hiền giả, Ðề-bà-đạt-đa không biết công đức của bậc Ðạo Sư, nên đã âm mưu sát hại Ngài. Bậc Ðạo Sư đi đến và hỏi: – Này các Tỷ-kheo, các ông ngồi họp, và đang bàn câu chuyện gì? Khi được biết câu chuyện ấy, bậc Ðạo Sư nói: – Này các Tỷ-kheo, không phải nay Ðề-bà-đạt-đa mới âm mưu sát hại Ta, trong thời quá khứ, kẻ ấy cũng đã làm như vậy. Nói xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Địa điểm : khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về âm mưu sát hại.

Người giảng : vị vua được vương quốc và trị vì đúng pháp

Đối tượng nghe : nhà vua ác độc là Ðề-bà-đạt-đa, con rắn là Xá-lợi-phất, con chuột là Mục-kiền-liên, con vẹt là Ànanda, còn vị vua được vương quốc và trị vì đúng pháp là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P074 : CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG (Tiền thân Rukkadhamma)

74. CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG (Tiền thân Rukkadhamma) Lành thay, nhiều bà con…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một cuộc tranh chấp nước. Do cuộc tranh chấp này, bà con của Ngài gặp nạn diệt vong. Biết việc này, bậc Ðạo Sư đi ngang qua hư không, ngồi kiết già trên sông Rohini, chiếu sáng hào quang xanh, làm các bà con Ngài hoảng sợ. Rồi từ hư không bước xuống, bậc Ðạo Sư ngồi trên bờ sông kể câu chuyện tranh chấp này. (Ðây chỉ là tóm tắt. Phần chi tiết được nói đến trong Tiền thân Kunala số 536). Lúc bấy giờ, bậc Ðạo Sư gọi các bà con lại nói và với vua:

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một cuộc tranh chấp nước.

Người giảng : vị thần hiền trí

Đối tượng nghe : chư thần là hội chúng của đức Phật, còn vị thần hiền trí là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P075 : CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha)

75. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha) Nổi sấm, Paj-ju-na…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về cơn mưa do chính Ngài làm. Một thời, theo truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa màng khô héo, chỗ này chỗ kia, ao hồ, bể nước đều khô cạn. Ngay cả hồ Kỳ Viên cũng khô cạn nước. Các loài cá, rùa đi vào đám bùn, nằm mắc cạn. Rồi quạ, diều hâu… đến, với mỏ như lưỡi giáo, mổ chúng, kéo chúng ra và ăn chúng đang còn vùng vẫy.

Địa điểm : Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về cơn mưa do chính Ngài làm.

Người giảng : vua loài cá

Đối tượng nghe : , đàn cá là hội chúng đức Phật, vua chư Thiên Pajjuna là Ànanda, và vua loài cá là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P076 : CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HÃI (Tiền thân Asankiya)

76. CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HÃI (Tiền thân Asankiya) Trong làng, ta không sợ…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một nam cư sĩ sống ở tại Xá-vệ. Theo truyền thuyết, vị này, một bậc Dự lưu, Thánh đệ tử, vì một công việc phải làm, cùng đi đường với một người cầm đầu đoàn xe lữ hành. Trong một khu rừng, các cỗ xe được mở ra, đặt thành một doanh trại, và vị ấy đi kinh hành không xa người cầm đầu bao nhiêu.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một nam cư sĩ sống ở tại Xá-vệ.

Người giảng : vị tu khổ hạnh

Đối tượng nghe : các người trong đoàn lữ hành là hội chúng đức Phật, và vị tu khổ hạnh là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P077 : CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Tiền thân Mahàsupina)

Trước bò đực cây con…, Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, về mười sáu giấc mộng kỳ bí. Tương truyền vào khoảng canh năm, đêm gần mãn, vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala đang ngủ say suốt đêm lại mơ mười sáu giấc mộng lạ lùng khiến vua kinh hãi tỉnh dậy và lo ngại về những điểm xấu có thể xảy đến cho mình. Vua sợ chết đến nỗi không cử động được, mà cứ nằm trùm chăm trên long sàng.

Địa điểm : Câu chuyện này được bậc Ðạo Sư kể trong khi trú tại Kỳ Viên, về mười sáu giấc mộng kỳ bí.

Người giảng : vị ẩn sĩ

Đối tượng nghe : Vào thời ấy Ànanda là vua, Xá-lợi-phất là thanh niên Bà-la-môn và Ta là vị ẩn sĩ ấy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P078 : CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLÌSA (Tiền thân Illìsa).

Cả hai què và còm…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị triệu phú keo kiệt. Không xa Vương Xá bao nhiêu, có một thị trấn tên là Sakkhara. Tại đó, một vị triệu phú có tài sản đến tám trăm triệu đồng tiền, tên là Maccharikosiyo. Ông hà tiện đến nỗi một giọt dầu lấy từ ngọn cỏ kusa cũng không cho ai, và cũng không tự mình dùng. Như vậy, tài sản của ông không đem lại lợi ích nào cho vợ con, cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn…. Gia sản ấy nằm yên như vậy, không ai thọ hưởng, như hồ nước có quỷ La-sát chiếm cứ.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị triệu phú keo kiệt.

Người giảng : người hớt tóc

Đối tượng nghe : Illisa là triệu phú hà tiện, Thiên chủ Ðế Thích là Mục-kiền-liên, vua là Ananda và người hớt tóc là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P079 : CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddàla)

79. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO (Tiền thân Kharasara) Ăn cướp giết bò xong…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị đại thần. Nghe noùi, một đại thần của vua Kosala được vua tin dùng, sau khi thâu thuế cho vua ở một làng biên địa, đã đồng lõa với các tên cướp: – Ta sẽ đưa các người làng vào rừng. Sau khi đánh cướp làng, các ngươi hãy chia cho ta một nửa.

Địa điểm : khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị đại thần.

Người giảng : người hiền trí đọc bài kệ

Đối tượng nghe : vị đại thần là vị đại thần hiện nay, và người hiền trí đọc bài kệ là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P080 : CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddàla)

80. CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆT BHIMASENA (Tiền thân Bhimasena) Trước ngươi nói khoác lác…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo nói khoác lác. Tương truyền có Tỷ-kheo thường tụ họp một số Tỷ-kheo lại và nói như sau: – Này các Hiền giả, không có một thiện sanh nào bằng thiện sanh chúng tôi. Không có một dòng họ nào bằng dòng họ chúng tôi. Tôi được sanh trong đại gia đình vương tộc như vậy. Không có ai sánh bằng chúng tôi theo dòng họ tổ tiên. Không làm sao kể cho cùng tận vàng, bạc v.v… của chúng tôi. Các nô tỳ và người làm công của chúng tôi chỉ ăn cơm gạo thơm và thịt. Chúng mặc áo bằng vải Kàsi. Chúng bôi son phấn Kàsi.

Địa điểm : Câu chuyện này khi ở tại Kỳ viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo nói khoác lác.

Người giảng : vị Hiền trí tiểu xạ thủ Culla-Dhanuggaha-Pandita

Đối tượng nghe : Lúc ấy Bhimasena là Tỷ-kheo nói khoác, còn vị Hiền trí tiểu xạ thủ Culla-Dhanuggaha-Pandita là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P081 : CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna)

81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna) Chúng con đã uống rượu…, Câu chuyện này, khi bậc Ðạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về Trưởng lão Sàgata. Sau khi an cư mùa mưa ở Xá-vệ, đức Thế Tôn đi bộ đến một thị trấn tên là Bhaddavatikà. Tại đây, các người chăn bò, chăn dê, làm ruộng, người đi đường thấy bậc Ðạo Sư liền đảnh lễ Ngài và ngăn chận Ngài:

Địa điểm : khi bậc Ðạo Sư ở tại vườn Ghosita gần Kosambi, đã kể về Trưởng lão Sàgata.

Người giảng : vị Sư trưởng hội chúng

Đối tượng nghe : hội chúng của vị ẩn sĩ là hội chúng đức Phật, vị Sư trưởng hội chúng là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P082 : CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA (Tiền thân Mittavinda)

82. CHUYỆN NAM TỬ MITTAVINDA (Tiền thân Mittavinda) Thế là vượt qua rồi…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện của Tiền thân này xảy ra trong thời kỳ đức Phật Ca-diếp sẽ được nói đến trong Chương mười, Tiền thân Mahà-Mittavindaka, số 439.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo.

Người giảng : Mittavindaka là Tỷ-kheo khó bảo, và vua chư Thiên là Ta vậy.

Đối tượng nghe : vua chư Thiên

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P083 : CHUYỆN ÐIỀM XUI XẺO (Tiền thân Kàlakanni)) 83. CHUYỆN ÐIỀM XUI XẺO (Tiền thân Kàlakanni) Bạn quen chính là người…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người bạn của ông Cấp Cô Ðộc. Tương truyền người bạn ấy đã cùng ông Cấp Cô Ðộc chơi thân với nhau, đã đi học nghề cùng một thầy, người baïn ấy tên là Kàlakanni (Ðiềm xui xẻo). Thời gian qua, kẻ ấy trở thành nghèo đói, không thể sống được nên đã đi đến vị triệu phú. Vị Triệu phú khích lệ kẻ ấy, trả lương, giao kẻ ấy quản lý gia sản của mình. Kẻ ấy trở thành người làm công cho vị triệu phú và làm tất cả công việc. Trong thời gian đi đến với vị triệu phú, kẻ ấy thường nghe những câu: – Hãy đứng lại, này Kàlakanni! (Ðồ xui xẻo!) Hãy ngồi xuống, này Kàlakanni! Hãy ăn đi, này Kàlakanni!

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P084 : CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddàla)

84. CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC (Tiền thân Atthassadvàra) Hãy tìm cầu không bệnh…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người con trai tài giỏi vấn đề hạnh phúc tinh thần. Tại Xá-vệ một triệu phú giàu có, sanh một người con trai. Khi lên bảy tuổi, cậu con trai có trí tuệ và chăm lo hạnh phúc tinh thần.

Địa điểm : Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người con trai tài giỏi vấn đề hạnh phúc tinh thần.

Người giảng : vị đại triệu phú

Đối tượng nghe : Ðứa con trai thời ấy là đứa con trai hiện tại và vị đại triệu phú là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P085 : CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddàla)

85. CHUYỆN CÂY CÓ TRÁI LẠ (Tiền thân Kimpakka) Không biết hại tương lai…, Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo có tâm luyến ái. Tương truyền có một thiện nam tử đặt lòng tin vào Giáo pháp Phật và xuất gia. Một hôm, trong khi đi khất thực ở Xá-vệ, thấy một thiếu nữ trang sức đẹp đẽ, Tỷ-kheo ấy khởi tâm luyến ái. Vị Sư trưởng và Giáo thọ sư đưa Tỷ-kheo ấy đến gặp Thế Tôn. Bậc Ðạo Sư hỏi: – Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông bị luyến ái?

Địa điểm : Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo có tâm luyến ái.

Người giảng : vị lãnh đạo đoàn lữ hành

Đối tượng nghe : Hội chúng thời ấy là hội chúng đức Phật, và vị lãnh đạo đoàn lữ hành là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P086 : CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ÐỨC (Tiền thân Sìlavìmamsana)

86. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ÐỨC (Tiền thân Sìlavìmamsana) Giới được xem chí thiện.., Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Bà-la-môn thử thách giới đức. Vị này sống dựa vào vua Kosala, thọ Ba quy y, giữ Năm giới không sai phạm và thông suốt ba tập Vệ-đà. Vua nghĩ rằng đây là một người có giới đức và đối xử rất kính trọng. Vị Bà-la-môn ấy suy nghĩ: “Vua kính trọng ta hơn các vị Bà-la-môn khác, và đặt ta vào địa vị đạo sư tối thượng. Nhưng vua kính trọng ta là do thiện sanh, dòng họ, gia đình, quốc độ, nghề nghiệp thành đạt của ta, hay là do giới đức của ta? Ta hãy đem ra thử thách”.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Bà-la-môn thử thách giới đức.

Người giảng : vị Bà-la-môn tế tự

Đối tượng nghe : hội chúng của Vua là hội chúng đức Phật và vị Bà-la-môn tế tự là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P087 : CHUYỆN ÐIỀM LÀNH DỮ (Tiền thân Mangala)

87. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH DỮ (Tiền thân Mangala) Ai thoát điềm lành dữ…, Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị Bà-la-môn giỏi đoán tướng các loại vải. Truyền thuyết nói rằng, ở Vương Xá, một vị Bà-la-môn hết sức mê tín, không tin Ba ngôi báu, theo tà kiến nhưng rất giàu có tài sản lớn.

Địa điểm : Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư đã kể về một vị Bà-la-môn giỏi đoán tướng các loại vải.

Người giảng : vị tu khổ hạnh

Đối tượng nghe : Người cha và con trai hiện nay là cha và con trai trong thời quá khứ, còn vị tu khổ hạnh chính là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P088 : CHUYỆN CON BÒ SÀRAMBHA (Tiền thân Sàrambha)

88. CHUYỆN CON BÒ SÀRAMBHA (Tiền thân Sàrambha) Hãy nói lời tốt lành …, Câu chuyện này, khi ở tại Xá-vệ, bậc Ðạo Sư đã kể về học giới liên hệ đến lời mắng chửi. Hai câu chuyện hiện tại và quá khứ giống như câu chuyện trong Tiền thân nandivisala (số 28) đã nói ở trên. Nhưng trong Tiền thân này, Bồ-tát là một con bò đực, tên là Sàbrambha, của một bà-la-môn trú ở Takkasilà, trong nước Gandhara.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Xá-vệ, bậc Ðạo Sư đã kể về học giới liên hệ đến lời mắng chửi.

Người giảng : Sàrambha

Đối tượng nghe : vì Bà-la-môn là Ànanda, nữ Bà-la-môn là Uppalavannà, còn Sàrambha là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P089 : CHUYỆN KẺ LỪA ÐẢO (Tiền thân Kuhaka)

89. CHUYỆN KẺ LỪA ÐẢO (Tiền thân Kuhaka) Nghe lời của người nói…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một kẻ lừa đảo. Các chi tiết của câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Uddala (số 487). * Thuở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Bà-la-môn, gần một ngôi làng nhỏ, có một người tu khổ hạnh lừa đảo, thuộc ngoại đạo bện tóc. Một người điền chủ làm cho người ấy một cái chòi lá trong rừng để ở và nuôi sống kẻ ấy trong chòi với đồ ăn ngon lành. Người điền chủ tin người ngoại đạo bện tóc lừa đảo ấy là người có giới đức. Vì sợ ăn trộm, một hôm, người điền chủ đem đến chòi lá của người ngoại đạo ấy năm trăm đồng tiền vàng, chôn dưới đất và yêu cầu người ấy coi ngó dùm.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một kẻ lừa đảo.

Người giảng : người hiền trí

Đối tượng nghe : người tu khổ hạnh lừa đảo là Tỷ-kheo lừa đảo này, còn người hiền trí là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P090 : CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddàla)

90. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Akatannu) Ai trước được làm lành…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Ðộc. Tương truyền, một người triệu phú sống tại biên địa là một người bạn của ông Cấp Cô Ðộc, nhưng hai người chưa từng gặp nhau. Một hôm người bạn này chất đầy năm trăm cỗ xe với hàng hóa biên địa và bảo những người làm công:

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Ðộc.

Người giảng : vị triệu phú Ba-la-nại

Đối tượng nghe : Người ở biên địa thời ấy là người ở biên địa hiện nay, còn vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P091 : CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC (Tiền thân Litta)

91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC (Tiền thân Litta) Thuốc độc được xoa bôi …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể lại về cách thọ dụng sự vật không suy nghĩ. Nghe nói, lúc bấy giờ, phần lớn các Tỷ-kheo nhận được y v.v… có thói quen sử dụng chúng không suy nghĩ. Do sử dụng bốn vật dụng không suy nghĩ, họ không thoát khỏi đọa xứ địa ngục, súc sanh. Bậc Ðạo Sư biết được việc này, liền dùng nhiều phương tiện thuyết pháp cho các Tỷ-kheo, nói lên sự nguy hiểm lúc sử dụng bốn đồ vật mà không suy nghĩ:

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể lại về cách thọ dụng sự vật không suy nghĩ.

Người giảng : người hiền trí chơi súc sắc

Đối tượng nghe : Lúc bấy giờ, người hiền trí chơi súc sắc là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P092 : CHUYỆN ÐẠI BẢO VẬT (Tiền thân Mahàsàra)

92. CHUYỆN ÐẠI BẢO VẬT (Tiền thân Mahàsàra) Chiến trận cần anh hùng… , Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tôn giả Ànanda. Một thời, những nữ nhân ở cung vua Kosala suy nghĩ như sau: “Ðức Phật ra đời thật khó. Cũng vậy, được làm người với các căn đầy đủ thật khó. Dầu chị em ta có thân người này trong một thời có đức Phật, chị em ta vẫn không được đi đến tinh xá như ý muốn, không được nghe pháp, cúng dường hay bố thí. Chúng ta sống như bị quăng trong một cái hộp. Chị em ta hãy yêu cầu nhà vua cử cho một Tỷ-kheo xứng đáng thuyết pháp cho chị em ta: Khi nghe pháp, chị em ta có thể học làm các công đức như bố thí v.v… Như vậy, với thời gian ngắn ngủi này, chị em ta sẽ có kết quả lới ích”. Tất cả bọn cùng đi đến đức vua và nói lên sự suy tư của mình. Nhà vua chấp thuận.

Địa điểm : Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tôn giả Ànanda.

Người giảng : đại thần hiền trí

Đối tượng nghe : vua là Ànanda, còn đại thần hiền trí là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P093 : CHUYỆN NGỘ ÐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiền thân Vissàsabhojana)

93. CHUYỆN NGỘ ÐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiền thân Vissàsabhojana) Chớ tin người thân tín…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể sự thọ dụng dựa vào người thân. Nghe nói, trong thời ấy, các Tỷ-kheo phần lớn tự bằng lòng với bốn vật dụng do các bà con cúng dường, và thọ dụng các vật ấy mà không suy tư, viện lẽ rằng khi còn là cư sĩ, họ đã nhận đồ vật từ mẹ hay từ cha từ anh em hay từ chị em, từ mẹ nhỏ hay từ cha nhỏ, từ chú cậu hay từ dì cô.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể sự thọ dụng dựa vào người thân.

Người giảng : người triệu phú

Đối tượng nghe : người triệu phú là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P094 : CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddàla)

94. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiền thân Lomahamsa) Nay nóng ran lạnh buốt…, Câu chuyện này, khi trú ở Pàtikàràma gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư, đem theo y bát, thích thú đi theo giáo pháp của Sát-đế-ly Kora, Sunakkatta trở thành một gia chủ, trong khi Kora bị tái sanh làm thần A-tu-la Kalakanjaka thường bộ hành trong ba vòng tường của Tỳ-xá-ly, chỉ trích bậc Ðạo Sư và nói:

Địa điểm : khi trú ở Pàtikàràma gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư, đem theo y bát, thích thú đi theo giáo pháp của Sát-đế-ly Kora, Sunakkatta trở thành một gia chủ, trong khi Kora bị tái sanh làm thần A-tu-la Kalakanjaka thường bộ hành trong ba vòng tường của Tỳ-xá-ly, chỉ trích bậc Ðạo Sư và nói:

Người giảng : vị tà mạng ngoại đạo.

Đối tượng nghe : Ta là vị tà mạng ngoại đạo.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P095 : CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana)

95. CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana) Các hành là vô thường…, Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niết-bàn vô dư y, bậc Ðạo Sư đã kể về lời nói của Trưởng lão Ànanda: – Thế Tôn chớ nhập Niết-bàn tại thành phố nhỏ tồi tàn này. Khi Như Lai trú Kỳ Viên, Ngài suy nghĩ: “Trưởng lão Xá-lợi-phất sanh ở làng Nàlaka, đắc Niết-bàn vô dư y ở Varaka, vào đêm rằm Kattika. Còn đại Mục-kiền-liên mệnh chung cũng vào tháng Kattika, trong phần trăng tối. Như vậy, hai đệ tử đầu tay đã đắc Niết-bàn vô dư y. Ta sẽ đắc Niết-bàn vô dư y ở Kusinàra”.

Địa điểm : Khi Như Lai trú Kỳ Viên

Người giảng : vua Ðại thiện kiến

Đối tượng nghe : hoàng hậu Subhaddà là mẹ La-hầu-la, hoàng tử là La-hầu-la,hội chúng còn lại là hội chúng đức Phật, và vua Ðại thiện kiến là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P096 : CHUYỆN BÁT DẦU (Tiền thân Telapatta)

96. CHUYỆN BÁT DẦU (Tiền thân Telapatta) Như người mang bát dầu…, Câu chuyện này, khi ở tại một rừng cây gần thị trấn Desaka nước Sumedha, bậc Ðạo Sư đã kể về Kinh Janapada-Kalyani. Tại đấy, Thế Tôn nói: – Này các Tỷ-kheo, ví như một đại chúng tụ họp lại và la to: Hoan hô cô gái đẹp địa phương múa và hát tuyệt diệu! Khi ấy, một người đàn ông đến, muốn sống không muốn chết, muốn an lạc không muốn khổ. Họ nói với người ấy: “Này gã kia, chú hãy mang bát dầu đầy vun này đi giữa đám đông và cô gái đẹp địa phương. Một người đàn ông với cây kiếm giơ cao đi sau lưng chú. Chỗ nào chú làm đổ một ít dầu ra, ngay chỗ ấy, nó sẽ chém đầu chú”. Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể không tác ý đến bát dầu ấy, mang đi với tâm phóng dật hướng ngoại không?

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại một rừng cây gần thị trấn Desaka nước Sumedha, bậc Ðạo Sư đã kể về Kinh Janapada-Kalyani.

Người giảng : Hoàng tử quốc vương

Đối tượng nghe : chúng tùy tùng của vua là hội chúng đức Phật, còn Hoàng tử quốc vương là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P097 : CHUYỆN ÐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền thân Nàmasiddhi)

97. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền thân Nàmasiddhi) Thấy Ji-va-ka-chết…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo tin vào sự tác thành của cái tên gọi. Tương truyền, một thiện nam trẻ tên là Papaka (Người ác), có tâm tín thành vào Giáp pháp, và xuất gia. Khi các Tỷ-kheo gọi: – Hãy đến, Hiền giả Papaka! Hãy đứng lại, Hiền giả Papaka.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo tin vào sự tác thành của cái tên gọi.

Người giảng : sư trưởng

Đối tượng nghe : Hội chúng của sư trưởng là hội chúng của đức Phật, còn sư trưởng là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P098 : CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ÐẢO (Tiền thân Kùtavànija)

98. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ÐẢO (Tiền thân Kùtavànija) Lành thay, vị hiền trí…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người đi buôn lừa đảo. Tại Xá-vệ có hai người cùng chung nhau làm nghề đi buôn, chở hàng hóa bằng xe, đi khắp toàn quốc, được tiền lời rồi đi về. Người đi buôn lừa đảo suy nghĩ: “Người đi buôn này trải qua nhiều ngày ăn uống, ngủ nghỉ cực khổ, nên mệt mỏi. Nay về nhà, được ăn uống thỏa thích với các món ngon, nhiều thứ đặc biệt, nó có thể chết vì bội thực. Ta sẽ chia hàng hóa này thành ba phần, một phần cho con cháu nó, hai phần thuộc về ta”. Nghĩ vậy, kẻ ấy hẹn chia phần ngày này qua ngày khác, nhưng thực sự không muốn chia. Người đi buôn hiền trí không muốn bức bách kẻ ấy phải chia nên đi đến tinh xá đảnh lễ bậc Ðạo Sư và được tiếp đón thân tình. Bậc Ðạo Sư hỏi:

Địa điểm : Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người đi buôn lừa đảo.

Người giảng : người đi buôn hiền trí

Đối tượng nghe : Kẻ đi buôn lừa đảo lúc ấy là kẻ đi buôn lừa đảo hôm nay, còn người đi buôn hiền trí là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P099 : CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền thân Parosahassa)

99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền thân Parosahassa) Ngàn kẻ ngu tụ hội…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Sarabhanga. (số 522). Một thời, Các Tỷ-kheo hội họp tại Chánh pháp đường, ngồi tán thán công đức của vị Tướng quân Chánh pháp như sau: – Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi-phất đã giải thích một cách rộng rãi một câu trả lời vắn tắt của bậc Ðạo Sư. Bậc Ðạo Sư đến và hỏi:

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo.

Người giảng : Ðại Phạm thiên

Đối tượng nghe : vị đệ tử đầu tay là Xá-lợi-phất, còn Ðại Phạm thiên là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P100 : CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền thân Asàtarùpa)

100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền thân Asàtarùpa) Chính đắng, không phải ngọt…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhàno gần thành Kundiya, bậc Ðạo Sư đã kể về nữ cư sĩ Suppavàsà, con gái vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đã bảy năm chịu đau đớn khi sanh đến bảy ngày, cảm thọ rất khốc liệt. Dầu bị khổ đau khốc liệt, nàng vẫn chịu đựng với ba tư niệm này: “Chánh Ðẳng Giác là bậc Thế Tôn, Ngài thuyết pháp để đoạn trừ đau khổ như vậy. Tăng chúng, đệ tử của Thế Tôn, khéo hành trì để đoạn trừ đau khổ như vậy. Ðại an lạc là Niết bàn, tại đấy, đau khổ không có mặt”.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhàno gần thành Kundiya, bậc Ðạo Sư đã kể về nữ cư sĩ Suppavàsà, con gái vua Koliya.

Người giảng : vua Ba-la-nại

Đối tượng nghe : Lúc bấy giờ, hoàng tử vây hãm thành, và lấy được vương quốc là Sivali, người mẹ là Suppavàsà, và người cha, vua Ba-la-nại là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P101 : CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata)

101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosata) Trăm kẻ ngu tụ hội…, Trăm kẻ ngu tụ hội. Thiền tư một trăm năm, Không bằng một người trí

Địa điểm : Tiền thân Parasahassa (số 99)

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P102 : CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền thân Pannika)

102. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền thân Pannika) Người đáng che chở ta…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một cư sĩ bán rau trái. Nghe nói, có một cư sĩ trú ở Xá-vệ, buôn các loại cú và lá, các loại bí, bầu v.v…để nuôi sống; cư sĩ ấy có một người con gái xinh đẹp, tín thành, đầy đủ chánh hạnh giới đức, biết tàm, biết quý, nhưng luôn luôn có nụ cười trên mặt.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một cư sĩ bán rau trái.

Người giảng : thần cây chứng kiến sự việc

Đối tượng nghe : Người cha và con gái lúc bấy giờ là người cha và con gái hiện tại, thần cây chứng kiến sự việc ấy là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P103 : CHUYỆN KẺ THÙ (Tiền thân Veri)

103. CHUYỆN KẺ THÙ (Tiền thân Veri) Tại chỗ kẻ thù ở…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Ðộc. Nghe nói Cấp Cô Ðộc, khi đến làng mà ông đang làm thôn trưởng, để giải quyết xong việc, trên đường trở về, ông thấy bọn ăn trộm, liền nghĩ: “Thật không nên chậm trễ giữa đường. Ta phải đi gấp về Xá-vệ”. Ông thúc bò đi thật mau, đến được Xá-vệ trong ngày hôm sau, đi đến Kỳ-Viên, ông kể lại sự việc cho bậc Ðạo Sư rõ. Bậc Ðạo Sư nói: – Này gia chủ, thuở trước các vị hiền trí giữa đường thấy bọn ăn trộm, đã vội đi ngay về nhà không chậm trễ. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Địa điểm : Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Ðộc.

Người giảng : triệu phú ở Ba-la-nại

Đối tượng nghe : Ta là người triệu phú ở Ba-la-nại.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P104 : CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA ( Tiền thân Mittavinda)

104. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVIDA ( Tiền thân Mittavinda) Từ bốn đi đến tám…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện đã được nói đến với các chi tiết trong Tiền thân Mittavinda (số 41). Chuyện Tiền thân này xảy ra trong thời đức Phật Ca-diếp.

Địa điểm : khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo.

Người giảng : Bồ-tát

Đối tượng nghe : Mittavindaka là Tỷ-kheo khó bảo, còn Bồ-tát là Ta vậy. -ooOoo-

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P105 : CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền thân Dubbalakattha)

105. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền thân Dubbalakattha) Rừng này có nhiều cành…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo sống trong tình trạng hoảng sợ. Tương truyền, một thiện nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe pháp, xuất gia, nhưng lại luôn luôn sợ chết; ban đêm cũng như ban ngày. Bất cứ chỗ nào, nghe tiếng gió thổi, cành cây khô rơi, chim kêu hay tiếng vật bốn chân, vị ấy liền la hét bỏ chạy. Vị ấy không biết có thành tức có hoại; nếu vị ấy biết: Các hành là vô thường, ta sẽ chết, thì vị ấy sẽ không sợ chết.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo sống trong tình trạng hoảng sợ.

Người giảng : thần cây

Đối tượng nghe : con voi là Tỷ-kheo ấy, còn thần cây là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P106 : CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền thân Udancani)

106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền thân Udancani) Hạnh phúc, đời sống tôi…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Culla-Nàrada-Kassapa, trong Chương thứ mười ba (số 477). bậc Ðạo Sư nói với Tỷ-kheo ấy:

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập.

Người giảng : người cha

Đối tượng nghe : Người thiếu nữ béo mập thời ấy là người thiếu nữ béo mập hiện nay, Cullatàpasa là Tỷ-kheo bị luyến ái, còn người cha là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P107 : CHUYỆN NGHỀ NÉM ÐÁ (Tiền thân Sàlittaka) 107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ÐÁ (Tiền thân Sàlittaka) Lành thay, một nghề tinh…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tỷ-kheo đã ném trúng con ngỗng trời. Nghe nói có một thiện nam tử ở Xá-vệ đạt được thù thắng trong đức hạnh. Một hôm, vị ấy đưa một Tỷ-kheo trẻ đi đến sông Aciravati tắm, còn vị ấy đứng trên bờ. Lúc ấy hai con ngỗng trời trắng bay ngang qua hư không. Vị ấy nói với Tỷ-kheo trẻ: – Với hòn đá, ta sẽ ném trúng mắt con ngỗng trời bay sau, làm cho ngỗng rơi xuống dưới chân ta.

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P108 : CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền thân Bàhiya)

108. CHUYỆN LẠ KỲ (Tiền thân Bàhiya) Hãy học điều cần học…, Câu chuyện này, khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Ðại Lâm, gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư đã kể về một người Licchavi. Nghe nói, vị vua Licchavi này có lòng tin, hoan hỷ mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và tổ chức một lễ cúng dường lớn tại trú xứ của mình. Bà vợ của vua, tay chân béo mập, như có tướng phát phì ra và ăn mặc lôi thôi. Bậc Ðạo Sư dùng cơm xong, nói lời tùy hỷ, rồi đi về tinh xá. Sau khi giáo giới các Tỷ-kheo ngài vào Hương phòng. Các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại Ðại Lâm, gần Tỳ-xá-ly, bậc Ðạo Sư đã kể về một người Licchavi.

Người giảng : vị đại thần hiền trí

Đối tượng nghe : Hai vợ chồng thời ấy là vợ chồng hiện tại, còn vị đại thần hiền trí là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P109 : CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ÐỎ (Tiền thân Kundakapùva)

109. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ÐỎ (Tiền thân Kundakapùva) Người ta ăn thứ gì… Câu chuyện này, khi trú ở Xá vệ, bậc Ðạo sư đã kể về một người rất nghèo khổ. Ở Xá vệ, khi thì chỉ một gia đình cùng dường chúng Tăng với đức Phật là vị cầm đầu, khi thì ba bốn gia đình họp lại, khi thì cả thành chung đóng góp cúng dường. Nhưng nay là cả con đường chung sức lại cúng dường các thức ăn với cháo và bánh.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú ở Xá vệ, bậc Ðạo sư đã kể về một người rất nghèo khổ.

Người giảng : thần cây dầu đu đủ

Đối tượng nghe : Kẻ nghèo khổ thời ấy là kẻ nghèo khổ hiện tại, và thần cây dầu đu đủ là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P110 : CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TẤT CẢ. (Tiền thân Sabbasabhàraka-Panha)

Không bao gồm tất cả…, Chuyện câu hỏi bao quát tất cả này sẽ được kể trong Tiền thân Ummagga (số 546 áp cuối tập Jàtaka VI).

Địa điểm : Chuyện câu hỏi bao quát tất cả này sẽ được kể trong Tiền thân Ummagga (số 546 áp cuối tập Jàtaka VI).

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P111 : CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha-Panha)

111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha-Panha) Ngươi nghĩ mình là ngỗng…, Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Ummagga số 546 -ooOoo-

Địa điểm : Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong Tiền thân Ummagga số 546

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P112 : CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền thân Amaràdevi-Panha)

112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền thân Amaràdevi-Panha) Các thứ bánh và cháo…, Chuyện câu hỏi của hoàng hậu Bất tử cũng sẽ được kể số 546 (như trên) -ooOoo-

Địa điểm : Chuyện câu hỏi của hoàng hậu Bất tử cũng sẽ được kể số 546 (như trên)

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P113 : CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla)

113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla) Ngươi tin chó rừng say…, Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo sư đã kể về Ðề-bà đạt đa. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bàn đến những việc làm tổn đức của Ðề-bà-đạt-đa. – Thưa các Hiền giả, Ðề-bà-đạt-đa đem theo năm trăm Tỷ-kheo, đi đến Gayãsĩsa và nói: Sa-môn Gotama làm không đúng pháp, điều ta làm mới đúng pháp. Các Tỷ-kheo ấy bị đưa vào đường sai lạc bởi những lời nói dối như vậy, kẻ ấy đã phá hòa hợp Tăng và tổ chức hai lễ Bố-tát trong một tuần.

Địa điểm : Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo sư đã kể về Ðề-bà đạt đa.

Người giảng : vị thần cây

Đối tượng nghe : con chó rừng là Ðề-bà-đạt-đa, còn vị thần cây là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P114 : CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA (Tiền thân Mitacinti)

Nghĩ nhiều và nghĩ ít…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về hai Trưởng lão lớn tuổi. Nghe nói, hai Trưởng lão ấy, sau khi an cư mùa mưa tại một làng thôn quê, đã quyết định đi đến yết kiến bậc Ðạo Sư, và chuẩn bị lương thực để lên đường. Nhưng họ hoãn ngày này qua ngày khác, cho đến một tháng trôi qua. Rồi họ chuẩn bị lương thực mới, cũng như lần trước, và trì hoãn tháng này tháng khác. Như vậy, vì sự biếng nhác, trìu mến trú xứ của họ, ba tháng trôi qua, họ mới lên đường đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt y bát tại phòng chung, họ đến yết kiến bậc Ðạo Sư. Khi các Tỷ-kheo hỏi vì sao lâu ngày họ không đến hầu đức Phật và nguyên nhân của sự chậm trễ, họ báo cáo về sự biếng nhác của mình.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về hai Trưởng lão lớn tuổi.

Người giảng : Nghĩ vừa

Đối tượng nghe : “Nghĩ nhiều” và “Nghĩ ít” là hai Tỷ-Kheo Trưởng lão này, còn Nghĩ vừa là Ta

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P115 : CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền thân Anusàsika)

115. CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền thân Anusàsika) Ai khuyên răn kẻ khác,… Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo-ni giáo giới người khác. Nghe nói, ở tại Xá vệ có một thiện nữ nhân xuất gia, nhưng từ khi thọ đại giới, Tỷ-kheo-ni ấy không chú tâm vào Sa-môn pháp, chỉ tham luyến tài vật. Tại chỗ nào các Tỷ-kheo-ni khác không đi thì tại chỗ ấy, nàng đi khất thực một mình. Và người ta cúng dường cho nàng những món thượng vị. Bị trói buộc bởi lòng tham vị, nàng suy nghĩ: “Nếu tại chỗ này, các Tỷ-kheo khác đi đến khất thực, đồ lợi dưỡng của ta bị tốn giảm. Ta phải làm thế nào để các Tỷ-kheo-ni khác không đi đến địa phương ấy”. Nàng đi đến trú xứ các Tỷ-kheo-ni và nói:

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo-ni giáo giới người khác.

Người giảng : còn chim chúa

Đối tượng nghe : con chim cái khuyên răn là Tỷ-kheo-ni khuyên răn, còn chim chúa là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P116 : 116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền thân Dubbaca)

116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền thân Dubbaca) Thưa sư trưởng, vì thầy…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện này sẽ được nói đến trong Tiền thân Gijjha (số 427), chương chín. Bậc Ðạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy: – Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, mà thuở trước ông cũng đã khó bảo rồi. Do khó bảo, không làm theo lời khuyên của bậc hiền trí, nên ông bị cây giáo đâm phải, và mạng chung. Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo.

Người giảng : người đệ tử

Đối tượng nghe : vị sư trưởng là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người đệ tử là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P117 : CHUYỆN CHIM ÐA ÐA (Tiền thân Tittira)

117. CHUYỆN CHIM ÐA ÐA (Tiền thân Tittira) Lời quá thời cao mạnh…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Kokalika. Câu chuyện sẽ được kể rõ ràng trong Tiền thân Takkaritya (số 481), Chương mười ba. Bậc Ðạo Sư nói: – Này các Tỷ-kheo, không phải nay, mà cả thời xưa nữa, Kokalika đã bị nạn diệt vong rồi. Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ. *

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Kokalika.

Người giảng : Ðạo Sư hội chúng

Đối tượng nghe : Lúc bấy giờ, vị tu khổ hạnh nói nhiều là Kokalika; chúng ẩn sĩ là hội chúng đức Phật; còn Ðạo Sư hội chúng là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P118 : CHUYỆN CHIM CUN CÚT (Tiền thân Vattaka)

Không suy nghĩ, người này…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về con trai của triệu phú Uttara. Nghe nói, ở Xá-vệ có vị triệu phú Uttara rất giàu, vợ triệu phú sanh được một con trai có đức hạnh, từ Phạm thiên giới xuống; khi đến tuổi trưởng thành, cậu rất đẹp trai, giống như Phạm thiên. Một hôm, khi ngày hội cúng sao Kattika được tổ chức ở Xá-vệ, mọi người vui chơi hội lớn. Nhưng người bạn, con trai các triệu phú khác đều có vợ. Riêng con triệu phú Uttara, vì sống lâu ở Phạm thiên giới, nên tâm không hướng đến luyến ái. Các bạn của cậu muốn đem cho cậu một nữ nhân để vui chơi hội sao, liền bàn với nhau, đến gặp cậu và nói:

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về con trai của triệu phú Uttara.

Người giảng : con chim cun cút thoát chết

Đối tượng nghe : con chim cun cút thoát chết là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P119 : CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền thân Akàlaràvi)

Không cha mẹ nuôi dưỡng…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo làm ồn phi thời, Tỷ-kheo ấy là một thiện nam tử ở Xá vệ, xuất gia trong giáo pháp, nhưng không làm các phận sự của mình hay học pháp. Vị ấy không biết: Thời này, ta phải làm việc này; thời này, ta phải hầu hạ; thời này, ta phải

Địa điểm : Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo làm ồn phi thời, Tỷ-kheo ấy là một thiện nam tử ở Xá vệ, xuất gia trong giáo pháp, nhưng không làm các phận sự của mình hay học pháp.

Người giảng : sư trưởng

Đối tượng nghe : con gà gáy phi thời là vị Tỷ-kheo này, các đệ tử là hội chúng đức Phật, còn sư trưởng là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P120 : CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha)

120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha) Chỗ này kẻ ngu nói…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về thiếu nữ Bà-la-môn Cinca. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Mahàpaduma, Chương mười hai (số 472). Lúc bấy giờ, bậc Ðạo sư nói: – Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thiếu nữ Bà-la-môn này vu cáo Ta điều không có thật. Thuở trứơc, nó cũng đã vu cáo rồi. Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Địa điểm : khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về thiếu nữ Bà-la-môn Cinca.

Người giảng : cố vấn tế tự

Đối tượng nghe : Thời ấy bà hoàng hậu độc ác là thiếu nữ Bà-la-môn Cinca, vua là Ànanda, còn vị cố vấn tế tự là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P121 : CHUYỆN THẦN CÂY CỎ KUSA (Tiền thân Kusanàli)

Hãy để cho mọi người …, Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người bạn chân thật của ông Cấp Cô Ðộc. Các thân hữu, bạn bè quen biết, các thân tộc của ông Cấp Cô Ðộc ngăn chận ông: – Thưa Ðại trưởng giả, người này không ngang bằng, không hơn Trưởng giả về thọ sanh, dòng họ, tài sản, ngũ cốc. Trưởng giả chớ chơi thân với người ấy.

Địa điểm : Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người bạn chân thật của ông Cấp Cô Ðộc.

Người giảng : thần cây cỏ lau

Đối tượng nghe : nữ thần cây là Ànanda, còn thần cây cỏ lau là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P122 : CHUYỆN KẺ NGU (Tiền thân Dummedha)

Kẻ ngu được danh xưng …, Câu chuyện này, khi ở Trúc lâm, bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Trong Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo nói về ác đức của Ðề-bà-đạt-đa: – Này các Hiền giả, khi Ðề-bà-đạt-đa nhìn lên tự thân chói sáng tối thượng của Như Lai với gương mặt sáng như trăng rằm, thân vẹn toàn ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của bậc Ðại nhân sáng tỏa rộng một tầm, với hào quang chói sáng của đức Phật, phóng ra chiếu từng đôi vòng, từng cặp một. Ðề-bà-đạt-đa không hoan hỷ và khởi lòng ganh ghét. Ðề-bà-đạt-đa không chịu nổi những lời tán thán đức Phật đầy đủ Giới, Ðịnh, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến và càng ganh ghét hơn. Bậc Ðại Sư đến và hỏi:

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở Trúc lâm, bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Trong Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo nói về ác đức của Ðề-bà-đạt-đa:

Người giảng : con voi

Đối tượng nghe : vua nước Ma-kiệt-đà là Ðề-bà-đạt-đa, vua Ba-la-nại là Xá-lợi-phất, người nài voi là Ànanda, và con voi là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P123 : CHUYỆN CÁI CÁN CÀY (Tiền thân Nangalisa)

123. CHUYỆN CÁI CÁN CÀY (Tiền thân Nangalisa) Kẻ ngu nói hạn chế …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Trưởng lão Làludàyi (Udàyi khờ khạo). Theo truyền thuyết, khi nói, Trưởng lão ấy không biết cái gì thích ứng, cái gì không thích ứng: Trong trường hợp này, nên nói cái này, trong trường hợp này, không nên nói cái này. Nếu chúc lễ hội điềm lành, Trưởng lão nói lên điềm gở. Ngang qua các đường đi, tại các ngã đường dân chúng đứng, nếu là lễ tang, Trưởng lão nói lời tùy hỷ điềm vui. Một hôm, tại Chánh pháp đường, các Tỷ-kheo khởi lên câu chuyện:

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Trưởng lão Làludàyi (Udàyi khờ khạo).

Người giảng : Sư trưởng có danh nhiều phương

Đối tượng nghe : thanh niên ngớ ngẩn là Làludàyi, và Sư trưởng có danh nhiều phương là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P124 : CHUYỆN TRÁI XOÀI (Tiền thân Amba)

124. CHUYỆN TRÁI XOÀI (Tiền thân Amba) Này người hãy tinh tấn … Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Bà-la-môn làm đầy đủ các nhiệm vụ. Theo truyền thuyết, con trai một thương gia ở Xá Vệ hiến dâng tâm trí cho Chánh pháp và xuất gia làm đầy đủ các nhiệm vụ. Vị ấy làm tốt các bổn phận đối với Sư trưởng, đối vối Giáo thọ, các nhiệm vụ về đồ ăn uống, nhà họp Bố-tát, nhà tắm v.v… hoàn toàn đầy đủ trong mười bốn nhiệm vụ quan trọng và tám mươi nhiệm vụ nhỏ. Vị ấy thường hay quét tinh xá, quét phòng riêng, hành lang, con đường đưa đến tinh xá, đem nước cho những người khát. Dân chúng hoan hỷ vì sự vẹn toàn nhiệm vụ của vị này nên đã cúng dường năm trăm phần ăn hàng ngày cho chúng Tăng và đem lại lợi dưỡng danh vọng lớn cho tinh xá. Nhờ vị này, nhiều người được thoải mái lạc trú trong tinh xá.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Bà-la-môn làm đầy đủ các nhiệm vụ.

Người giảng : bậc Ðạo Sư hội chúng

Đối tượng nghe : vị tu khổ hạnh làm đầy đủ nhiệm vụ là Tỷ-kheo, và bậc Ðạo Sư hội chúng là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P125 : CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KATÀHAKA (Tiền thân Katàhaka)

Nó nói nhiều, đại ngôn …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo nói khoác lác. (Chuyện này giống như chuyện đã kể trước). * Thuở xưa, khi vua Barhmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát là một nhà triệu phú giàu có và bà vợ triệu phú sanh một con trai. Cũng trong ngày ấy, một người nữ tỳ sanh một con trai. Hai trẻ ấy lớn lên cùng tuổi với nhau. Khi con trai vị triệu phú học viết, con trai người nô tỳ mang tấm gỗ cũng xin học viết luôn với cậu chủ. Rồi nó học hai hay ba công nghệ, lớn lên nó trở thành một thanh niên ăn nói giỏi, đẹp trai và được đặt tên là Katàhaka.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo nói khoác lác.

Người giảng : vị triệu phú Ba-la-nại

Đối tượng nghe : Katàhaka là Tỷ-kheo nói đại ngôn, còn vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P126 : CHUYỆN TƯỚNG CỦA KIẾM (Tiền thân Asilakkhana)

126. CHUYỆN TƯỚNG CỦA KIẾM (Tiền thân Asilakkhana) Cùng đồng một sự việc …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Bà-la-môn giỏi đoán tướng của kiếm tại cung vua Kosala. Nghe nói vị này khi được người thợ của vua đem kiếm lại, chỉ ngửi cây kiếm cũng có thể nói lên tướng của cây kiếm. Khi được lợi dưỡng từ tay của người nào, vị này nói cây kiếm của họ có tướng tốt, điềm lành. Khi không được lợi dưỡng từ tay của người khác, vị này chê trách cây kiếm của họ có tướng xấu.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Bà-la-môn giỏi đoán tướng của kiếm tại cung vua Kosala.

Người giảng : người cháu vua được vương vị.

Đối tượng nghe : vị đại thần giỏi đoán tướng kiếm là vị giỏi đoán tướng kiếm ngày nay, còn Ta là người cháu vua được vương vị.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P127 : CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KALANDUKA (Tiền thân Kalanduka)

127. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ KALANDUKA (Tiền thân Kalanduka) Dòng họ, trú xứ anh …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo nói khoác. Ở đây, cả hai chuyện (hiện tại và quá khứ đều giống chuyện Tiền thân Katàhaka số 125). * Ở đây, người nô lệ của triệu phú Ba-la-nại tên là Kalanduka. Sau khi chạy trốn và lấy con gái người triệu phú biên địa, anh ta sống tại đấy với một đoàn tùy tùng đông đảo. Vị triệu phú Ba-la-nại thấy vắng anh ta không biết anh ta đi đâu, bèn sai con vẹt quí của mình đi tìm Kalanduka. Con vẹt bay chỗ này, chỗ kia và đến tận thị trấn ấy.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo nói khoác.

Người giảng : vị triệu phú Ba-la-nại

Đối tượng nghe : Kalanduka là Tỷ-kheo này, còn vị triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P128 : CHUYỆN CON MÈO (Tiền thân Bilàra)

128. CHUYỆN CON MÈO (Tiền thân Bilàra) Ai yêu cờ Chánh pháp …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo lừa đảo. Khi tánh lừa đảo của Tỷ-kheo này được trình lên bậc Ðạo Sư, Ngài nói: – Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay nó là như vậy. Xưa kia nó cũng lừa đảo như vậy rồi. Nói xong, bậc Ðạo Sư kể lại câu chuyện quá khứ.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một Tỷ-kheo lừa đảo.

Người giảng : chuột chúa

Đối tượng nghe : on chó rừng là Tỷ-kheo lừa đảo, còn chuột chúa là Ta vậy

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P129 : CHUYỆN KẺ THỜ LỬA (Tiền thân Aggika)

129. CHUYỆN KẺ THỜ LỬA (Tiền thân Aggika) Cáo chỏm trên đầu này …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người lừa đảo. * Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát làm chúa đàn chuột, sống ở trong rừng. Bấy giờ lửa bùng lên, có con chó rừng không thể chạy trốn được, đứng gục đầu vào một thân cây, để cho lửa cháy lông toàn thân của nó. Trên đỉnh đầu, tại chỗ gục vào cây, một nắm tóc còn lại, giống như cái chỏm.

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người lừa đảo.

Người giảng : còn chúa đàn chuột

Đối tượng nghe : Lúc bấy giờ con chó rừng là Tỷ-kheo này, còn chúa đàn chuột là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P130 : CHUYỆN NỮ BÀ-LA-MÔN KOSIYA (Tiền thân Kosiya)

130. CHUYỆN NỮ BÀ-LA-MÔN KOSIYA (Tiền thân Kosiya) Hãy ăn như đã nói…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người đàn bà ở Xá-Vệ. Nghe nói, nàng là vợ một Bà-la-môn cư sĩ có lòng tin. Nhưng nàng hành ác giới, theo ác pháp, ban đêm hành tà hạnh, còn ban ngày không làm công việc gì, cứ giả bộ đau ốm nằm rên. Người Bà-la-môn hỏi nàng: – Hiền thê đau làm sao?

Địa điểm : Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một người đàn bà ở Xá-Vệ.

Người giảng : vị Sư trưởng

Đối tượng nghe : Người chồng và người vợ thời ấy là người chồng và người vợ hiện tại, còn vị Sư trưởng là Ta vậy.

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P131 : CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Asampadàna) 131. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Asampadàna) Nếu người này người kia … Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư kể về Đề-bà-đạt-đa. Lúc bấy giờ, các Tỳ kheo tại Chánh pháp đường, khởi lên câu chuyện : – Thưa các Hiền giả, Đề-bà-đạt-đa không biết ơn, không biết công đức của Như Lai. Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi : – Này các Tỷ kheo, nay các ông ngồi họp ở đây bàn vấn đề gì ? Khi được nghe vấn đề ấy, bấc Đạo Sư nói :

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P132 : CHUYỆN NGŨ DỤC LẠC (Tiền thân Pancagaru) 132- CHUYỆN NGŨ DỤC LẠC (Tiền thân Pancagaru) Nghe theo lời khuyên tốt …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về sự cám dỗ của các cô gái của Ma vương (Màra) tại cây bàng Ajapàla của Người chăn dê. Bậc Ðạo Sư đọc bài kinh bắt đầu với những lời này: Rực rỡ sáng, chúng đến, Ái, bất lạc và tham,

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P133 : CHUYỆN LỬA CHÁY (Tiền thân Ghatàsana) 133. CHUYỆN LỬA CHÁY (Tiền thân Ghatàsana) Tại chỗ được an ổn …, Câu chuyện này, khi tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một vị Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này lấy một đề tài thiền quán từ bậc Ðạo Sư, đi đến biên địa an cư mùa mưa tại một trú xứ trong rừng gần một ngôi làng nhỏ. Trong tháng đầu, khi đi vào làng khất thực, cái chòi lá bị cháy, bị mệt mỏi vì không có chỗ trú ẩn, Tỷ-kheo nói cho các vị hộ trì biết, họ đáp:

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P134 : CHUYỆN THIỀN QUÁN (Tiền thân Thànasodhana) 134. CHUYỆN THIỀN QUÁN (Tiền thân Thànasodhana) Những ai còn có tưởng …, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về lời giải thích rộng rãi của vị Tướng quân Chánh pháp Xá-lợi-phất (Sariputta), tại cửa thành Sankassa liên hệ đến một vấn đề do bậc Ðại Sư thuyết giảng vắn tắt. Câu chuyện quá khứ được kể như sau:

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P135 : CHUYỆN NGUYỆT QUANG (Tiền thân Candàbha) 135. CHUYỆN NGUYỆT QUANG (Tiền thân Candàbha) Nguyệt quang và nhật quang …, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về lời giải thích một vấn đề của trưởng lão Xá-lợi-phất tại cửa thành Sankassa. * Thuở trước, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát vào lúc mệnh chung ở trong rừng, đã trả lời các câu hỏi của các đệ tử với các chữ: “ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời”, nói xong, ngài sanh lên Quang âm thiên.

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P136 : CHUYỆN THIÊN NGA VÀNG (Tiền thân Suvannahamsa) 136. CHUYỆN THIÊN NGA VÀNG (Tiền thân Suvannahamsa) Ðược gì, hãy biết là đủ …, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tỷ-kheo-ni Thhullanandà (Nandà Mập). Một nam cư sĩ ở Xá Vệ muốn cúng dường tỏi cho chúng Tỷ-kheo-ni bảo người giữ ruộng: – Khi nào các Tỷ-kheo-ni đến, hãy cho mỗi Tỷ-kheo-ni hai hay ba nhánh tỏi. Từ khi ấy trở đi, các Tỷ-kheo-ni thường đi đến nhà người ấy, hay ra đồng ruộng để lấy tỏi, Một hôm, vào một ngày lễ, trong nhà người ấy tỏi không còn nữa. Tỷ-kheo-ni Thullanandà đến nhà người ấy với một số tùy tùng và hỏi: – Thưa ông có tỏi không?

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P137 : CHUYỆN CON MÈO (Tiền thân Babbu) Tại chỗ, cho một mèo…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một học giới liên hệ đến mẹ của Kànà. Ở Xá-vệ có một nữ cư sĩ, được biết qua người con gái, tên là Kànàmata (mẹ của Kànà). Nữ cư sĩ này đã chứng quả Dự lưu, một Thánh đệ tử. Bà gả con gái cho một người đàn ông đồng giai cấp thọ sanh tại một ngôi làng khác. Vì một vài công việc, Kànà đi đến nhà mẹ. Chồng của Kànà, sau một vài ngày, sai một người đưa tin rằng chàng muốn Kànà hãy về. Kànà nghe lời đưa tin, hỏi mẹ: – Thưa mẹ, con có nên đi về ngay không?

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P138 : CHUYỆN CON CẮC KÈ (Tiền thân Godha) 138. CHUYỆN CON CẮC KÈ (Tiền thân Godha) Kẻ ngu có ích gì…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ viên, bậc Ðạo Sư kể về một người lừa đảo. Các chi tiết câu chuyện cũng giống như Tiền thân Bilàra số 128. * Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra làm con cắc kè. Lúc bấy giờ một vị tu khổ hạnh chứng được năm Thắng trí, sống trong một chòi lá tại một khu rừng, gần một ngôi làng ở biên địa. Những người làng hầu hạ vị tu khổ hạnh rất kính trọng vị ấy. Bồ-tát sống trong một gò mối tại cuối con đường đi kinh hành của vị tu hành. Sống tại đây, Bồ-tát hằng ngày hai ba lần đi đến vị tu khổ hạnh, nghe những lời liên hệ đến pháp, liên hệ đến nghĩa, và đảnh lễ vị tu khổ hạnh rồi đi về trú xứ của mình.

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P140 : CHUYỆN CẢ HAI MẶT THẤT BẠI (Tiền thân Ubhatobhattha) Mắt hư, áo bị mất… Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Lúc bấy giờ, người ta nghe nói các Tỷ-kheo tại Chánh Pháp đường bắt đầu nói chuyện: – Thưa các Hiền giả, như một que củi từ nghĩa địa, bị cháy hai đầu, ở giữa bị dính phân, không thể dùng làm củi rừng, cũng không thể dùng làm củi làng, cũng vậy, Ðề-bà-đạt-đa được xuất gia trong Giáo pháp dẫn đến giải thoát nhưng cả hai mặt đều thất bại, cả hai mặt bị vứt bỏ, đó là tài sản tại gia bị đoạn tận, và Sa-môn hạnh không viên mãn. Trong lúc ấy bậc Ðạo Sư đi đến và hỏi:

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-
Chuyện tiền thân Đức Phật P140 : CHUYỆN CON QUẠ (Tiền thân Kàka) Tâm thường bị chấn động…, Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về một vị Sư Trưởng có danh. Các chi tiết của chuyện sẽ được kể trong Chương mười một, ở Tiền thân Bhaddasàla (số 465). * Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con quạ. Một hôm, vị cố vấn tế tự của vua đi tắm trong một con sông ở ngoại thành, sau đó thoa nước thơm, đeo vòng hoa, mặc áo đẹp rồi đi vào thành. Có hai con quạ đang đậu trên lầu cạnh cửa thành, một con nói với con kia:

Địa điểm :

Người giảng :

Đối tượng nghe :

-

© Nikaya Tâm Học 2024. All Rights Reserved. Designed by Nikaya Tâm Học

Giới thiệu

Nikaya Tâm Học là cuốn sổ tay internet cá nhân về Đức Phật, cuộc đời Đức Phật và những thứ liên quan đến cuộc đời của ngài. Sách chủ yếu là sưu tầm , sao chép các bài viết trên mạng , kinh điển Nikaya, A Hàm ...
Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

Tài liệu chia sẻ

  • Các bài kinh , sách được chia sẻ ở đây

Những cập nhật mới nhất

Urgent Notifications